Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hành trình niềm tin

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

HÀNH TRÌNH NIỀM TIN

 

Có thể nói, đời người là một hành trình của những cuộc chạy đua. Khi còn thiếu thời, đó là những cuộc đua kiến thức và kỉ niệm ngọt ngào thơ ngây của những ngày hai buổi cắp sách đến trường… Lớn lên chút nữa, khi đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, đó là một cuộc đua khốc liệt của kiến thức để dành lấy tấm vé tri thức khi ra trường mới có thể lọt vào thế giới bạc tiền của bằng cấp… Mỗi giai đoạn, là một chặng đua dài. Có những chặng đua khiến người ta giành được chiến thắng vẻ vang bởi đã vượt lên được chính mình, nhưng cũng có những cuộc đua khiến người ta kiệt sức vì thua cuộc, thất bại.

 

Dù thất bại hay chiến thắng, thì cuộc đua nào cũng là cả một hành trình tìm kiếm và trải nghiệm. Con đường đã qua, nỗi nhọc nhằn trải nếm… tất cả đều trở thành kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Nhiều vĩ nhân trở nên nổi tiếng nhờ những cuộc vượt lên chính mình đó.

 

Thật ra cuộc chạy đua thể lý nào cũng mang dáng dấp của cuộc đua tinh thần, cứ tạm gọi là hành trình tâm linh. Bởi sau một chặng đường, lại là một dấu chấm để người ta nối dài những dấu chấm kế tiếp, và nhiều dấu chấm sẽ tạo thành con đường. Là đường thẳng hay đường vòng đều không quan trọng, miễn sao đường ấy đưa người ta đến được Chân Thiện Mỹ.

 

Hôm nay, có ít nhất ba người có cùng một cuộc chạy đua tinh thần, mà sau cuộc đua ấy, tất cả họ đều được biến đổi. Một dấu ngoặc mới mở ra cho cuộc đời họ, hành trình của niềm tin.

 

Hành trình của người phụ nữ Maria là hành trình tìm kiếm, bà đi tìm viếng mộ Đức Giêsu: “Bà Maria đi đến mộ, thì thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” (Ga 20, 1-2) Đó là một cuộc chạy đi tìm, và tìm mà không gặp. Hẳn là một cuộc tìm kiếm đầy tâm trạng. Nếu như ai đó đã một lần trong đời tìm mà không thấy, kiếm mà không gặp sẽ thấu hiểu sâu xa hơn nỗi buồn mênh mang của bà. Một sự hoảng sợ tột độ len lỏi tận đáy tâm hồn bà, vì Người bà cần tìm không thấy nữa. Nhưng bà đã không ôm giữ nỗi thất vọng riêng mình mà vội vã chạy đi tìm san sẻ cho người khác.

 

Hành trình của Phêrô và người môn đệ được Đức Giêsu thương mến cũng không khác gì mấy, khi được tin báo, các ông cũng chạy đi tìm: “Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy.” (Ga 20, 3-4) Nhưng có một điều khác biệt, trong ba người cùng chạy và tìm kiếm cùng một đối tượng, thì có một người đã tìm thấy và đã tin. Ông tin là nhờ có kinh nghiệm về Đấng mà ông tìm kiếm, ông thấy là vì nhận ra sự quen thuộc trong nếp sinh hoạt của Thầy mình: “Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.” (Ga 20, 6-8)

 

“Yêu nhau yêu cả đường đi…” sở dĩ người môn đệ được Đức Giêsu thương mến có thể nhận ra ngay Thầy mình là vì ông đã quá thương mến Đức Giêsu. Chỉ cần nhìn vào cách sắp xếp vật dụng của chủ nhân, ta có thể nhận ra ai là thân chủ của chúng. Cũng vậy chỉ cần nhìn vào cách Ngài cất giữ khăn che đầu, ông đã nhận ra Thầy mình đã sống lại, vì chỉ có Thầy mới có cách sống như vậy.

 

Như vậy cuộc chạy đua của ông đã thành công nhờ vào lòng mến, sự nhạy bén và tình yêu thương, kính trọng, mến phục mà ông đã giành cho Đức Giêsu, đối tượng mà hôm nay ông đã có một cuộc chạy đua tìm kiếm lịch sử.

 

Không phải lúc nào người ta tìm là cũng gặp được, không phải lúc nào người ta tìm mà cũng thấy. Có khi tìm cả đời không gặp, kiếm cả đời không thấy. Lại có đôi khi tìm đã thấy, kiếm đã gặp nhưng vẫn không nắm giữ được, vậy nên mới có chuyện người hạnh phúc kẻ bất hạnh là vậy. Nhưng chẳng phải hạnh phúc là điều lạ hiếm có, còn bất hạnh mới là lẽ thường tình hay sao?

 

Lạy Chúa, như bao người, con sinh ra đã mang kiếp lữ hành của những cuộc chạy đua. Có không biết bao nhiêu cuộc chạy và kiếm tìm trong đời đã trải qua mà kể. Giây phút hạnh phúc tràn trề vì chiến thắng không thiếu mà khoảnh khắc đau khổ ngập tràn vì thất bại cũng không vừa. Nhưng trên hết, vẫn chẳng có cuộc đua nào dài bằng hành trình tìm kiếm tâm linh. Bởi niềm tin đích thực luôn được tinh luyện trong thử thách. Có ai đã một lần tin Chúa mà không bị chao đảo đâu. Cuộc sống luôn luôn bất ổn và đức tin cũng theo đấy mà dậy sóng. Xin giúp con, có được những trải nghiệm đức tin như các môn đồ hầu có thể nhận ra sự hiện diện quyền năng của Ngài trong những bất ổn thường nhật của đời sống, bởi phục sinh không là chiến thắng hay sao?

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.