Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đấng bất tử yêu ta bất diệt

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

ĐẤNG BẤT TỬ YÊU TA BẤT DIỆT

 

Mặc dầu phải chết, mặc dầu không thể sống mãi nhưng con người vẫn tin vào sự bất tử. Người ta tin có tình yêu vĩnh cửu, có tình bạn trường tồn, có tình mẫu tử bất diệt… Niềm tin ấy xuất phát từ lòng tin của con người. Và chính nhờ sức mạnh của niềm tin đó mà người ta mới kiên trì vượt qua mọi thách đố cuộc sống.

 

Như bao người, kênh qua biết bao cuộc chia ly đẫm nướt mắt, Đức Giêsu đã dẫn Mácta đến niềm tin: “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11, 25-26) Niềm tin mà Thiên Chúa trao cho Mácta cũng chính là khao khát của nhân loại. Quả thật nếu như ai cũng có thể tin vào Thiên Chúa tuyệt đối như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.

 

Sự sống mà Đức Giêsu nói đến chính là sự sống vĩnh cửu, đó là sự sống của tâm linh, không phải cái sống thể xác. Vậy nên, cho dù có chết rồi thì vẫn sẽ được sống là như vậy. Nguồn sự sống vượt lên trên sự sống, chết của bản năng.

 

Mặc dù lịch sử nhân loại có nói nhiều đến bất diệt, thế nhưng người ta vẫn cứ muốn hiện diện ở đời này, mấy ai sống mà biết nghĩ đến cái sống ngày sau của mình. Người ta không có ý niệm về sự sống đời sau, thế nên sống cho thỏa mãn nhu cầu ngày hôm nay quan trọng hơn việc làm thế nào để có thể sống vĩnh cửu hôm mai.

 

Thú thực, không ai là không thích mình bất diệt. Cái tham vọng được sống trường sinh bất tử là một trong những tham vọng chính đáng của con người. Chỉ những người nào ghét bỏ bản thân thì mới không muốn sống mãi, vì chưng nhu cầu sinh tồn là bản năng tự vệ tất yếu của nhân loại. Không lý nào mà người ta thích chết cả, dù có tự mình tìm đến cái chết, đó cũng chính là do quá yêu bản thân mà thôi.

 

Cái sống thể xác đã vậy, nói gì đến cái sống tinh thần. Nếu như được sống mãi trong trái tim của ai đấy thì còn hạnh phúc nào bằng. Đó chẳng phải là khát vọng vĩnh cửu bất diệt hay sao? Thế nhưng làm thế nào để sống mãi trong lòng mọi người được, vì mọi người rồi ra ai cũng phải chết, có ai bất tử để yêu mình bất diệt đâu, ngoại trừ Thiên Chúa.

 

Chỉ mình Thiên Chúa, chỉ có Ngài mới cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, bởi chính Ngài là Đấng vĩnh hằng. Người có sự sống bất diệt mới có thể yêu ta bất diệt!

 

Làm thế nào để có được sự sống bất diệt? Đó chính là tin vào Thiên Chúa. Tin vào Ngài cũng chính là yêu mến Ngài. Chỉ có Thiên Chúa mới có đủ quyền năng mang lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu mà thôi, vì Ngài là Đấng bất diệt.

 

Phép lạ Đức Giêsu cho anh Ladarô hôm nay sống lại là để cho chúng ta nhìn thấy mà tin Ngài là Đấng có quyền trên sự sống và cái chết: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.” (Ga 11, 4)

 

Cái chết và sự sống lại của Ladarô báo trước cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25) Phần chúng ta, chỉ còn có dám tin vào Ngài hay không mà thôi.

 

Lạy Chúa, như bao người con cũng là kẻ tham sống sợ chết, đơn giản vì thấy chết có gì vui đâu, mặc dầu sống không hẳn ngày nào cũng là hạnh phúc. Có rất nhiều yếu tố làm nên hạnh phúc nhân loại. Nhà thiếu gạo, bếp thiếu cơm không phải mà một trong những giọt nước mắt của nhân loại hay sao. Thế nhưng con vẫn thích sống mãi, ít gì cũng là để thấy con mình hằng ngày lớn lên. Tuy nhiên, nếu được sống mãi trong cung lòng Thiên Chúa thì còn gì thích bằng, dù có phải mất đi sự sống mà bao người thèm khát cũng cam. Vì đời này có nhiều thứ khiến con muốn níu giữ, chứ đời sau chỉ còn lại một mình Thiên Chúa mà thôi. Xin giúp con, chả phải mất công làm cho mình trở nên bất diệt với ai, nếu không phải đó là Thiên Chúa.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.