Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nước trường sinh

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

NƯỚC TRƯỜNG SINH

 

Ngay từ thuở đầu tạo dựng, nước đã có một vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt thường nhật của con người. Người ta không thể sống nếu thiếu nước. Nhiều khi nước còn quan trọng hơn cả cơm ăn áo mặc. Người ta có thể nhịn đói nhưng rất khó để nhịn khát, người ta có thể thiếu ấm nhưng không thể thiếu nước. Nước còn quan trọng hơn cả bạc tiền. Tiền bạc đầy nhà nhưng không có nước để dùng mới thấy khốn khổ đến thể nào.

 

Nước thiên nhiên mà còn quan trọng với con người như vậy, huống chi hôm nay Đức Giêsu còn giới thiệu cho chúng ta một thứ nước khác, cần thiết hơn rất nhiều: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4, 13-14)

 

Nước mà Đức Giêsu nói đến ở đây chính là nước yêu thương, nước cứu độ. Chỉ có nguồn nước ấy mới không bao giờ cạn và khiến con người không bao giờ khát. Vì tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại là vô hạn.

 

Đức Giêsu đã mặc khải cho người phụ nữ dân ngoại biết về tình yêu thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tình yêu nhưng không Ngài dành cho tất cả nhân loại, đó cũng chính là ơn cứu độ phổ quát mà kể từ nay “Những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật.” (Ga 4, 23)

 

Sự thật về Thiên Chúa không gì khác hơn chính là sự hiện diện quyền năng của Ngài trong thế giới. Cái quyền năng mà chẳng ai có thể có được. Vì Ngài là Thiên Chúa tạo dựng, một Thiên Chúa yêu thương, Ngài biết tất cả chúng ta là ai và cần gì, thế nên Ngài chăm sóc và yêu thương từng người một. Vấn đề là nhân loại có nhận ra và có dám tin hay không mà thôi.

 

Sở dĩ người phụ nữ dân ngoại hôm nay tin vào Đức Giêsu là vì Ngài đã thấu tỏ bí mật cuộc đời chị, điều mà chẳng phải ai cũng có thể thấu suốt: “Chị nói: “Tôi không có chồng” là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.” (Ga 4, 17-18).

 

 Ai có thể thấu suốt tâm can chúng ta ngoại trừ Thiên Chúa? Ngài thấu tỏ mọi bí ẩn trong cung lòng ta. Ở nơi thế giới tâm hồn, chỉ một mình Thiên Chúa mới có khả năng chạm thấu. Ai có thể chỉ cho ta tất cả mọi việc bí ẩn ta đã làm ngoại trừ Ngài: “Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm.” (Ga 4, 39)

 

Quả thật ta không thể tin ai nếu như không yêu mến người ấy và ngược lại, chỉ khi nào yêu mến ai ta mới có thể tin người ấy. Người ta đã nghe và yêu mến Đức Giêsu vì chính những việc Người làm, những Lời Người nói: “Không còn vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.” (Ga 4, 42)

 

Lời nói và hành động của Đức Giêsu luôn xác thực với những gì Ngài sống: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy.” (Ga 4, 34) Thế nên chính bản thân Ngài là sự thật về Thiên Chúa. Người ta không tìm thấy điều gì trái ngược với lời Ngài rao giảng. Nơi Đức Giêsu, người ta đã tìm ra dung mạo thật của Thiên Chúa Cha. Đó chính là Thiên Chúa của tình yêu thương và ơn cứu độ.

 

Lạy Chúa, như bất cứ ai, con cần có nước để sống biết chừng nào. Đối với con, việc thiếu nước là một trong những điều kinh khủng và tệ hại nhất, vậy mà Ngài vẫn cho con giếng nước. Thế nhưng, hôm nay Ngài lại cho con biết có một thứ nước còn quan trọng và cần kíp hơn rất nhiều, đó là nguồn nước của tình yêu thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nước thiên nhiên đã rất cần mà vẫn còn khát, bao nhiêu cũng không đủ nhưng nước cứu độ thì chỉ cần tin thôi, đã là sống cả đời. Xin giúp con dám tin vào Lời Ngài đã hứa và dám sống cho niềm tin ấy trong mọi cảnh huống cuộc đời.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.