Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy Làm Cho Người Hạnh Phúc

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

HÃY LÀM CHO NGƯỜI HẠNH PHÚC

 

 

Là một con người, ai sinh ra cũng có nguồn gốc của mình. Ai cũng có cha, có mẹ, có ông bà tổ tiên, có một mái ấm gia đình, có một nơi để đi về. Và không đâu, không nơi nào tốt đẹp hơn gia đình của mình cả. Ai làm người mà không có gia đình, ắt sẽ trở thành người bất hạnh nhất trên trần đời này.

 

Là người như bao con người, Đức Giêsu cũng có một gia đình, có cha có mẹ, có ông bà tổ tiên. Ngài cũng có một trang vở lịch sử cuộc đời như bao người. Ai cũng có một nơi để sinh ra, một nơi để thuộc về. Tin mừng hôm nay thuật lại việc thánh Giuse đón nhận Ngôi Lời nhập thể đến với gia đình mình như thế nào. Trước hết, đó chính là sự bỏ mình triệt để. Khi biết Đức Maria đã mang thai, vì là người công chính nên Ngài định tâm sẽ từ bỏ Mẹ cách kín đáo, nhưng sứ thần đă đến báo mộng: “Này ông Giuse, là con cháu Đavid, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1, 20)

 

Là Con Một Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu đã vâng lời Chúa Cha, nhập thể làm người để cứu độ nhân loại. Ngài đã từ bỏ gia đình thiên quốc để đến với gia đình nhân loại, chỉ vì yêu thương con người. Thường người ta sinh ra là vì mình, là sống cho chính mình, có chăng là cho gia đình họ, mấy ai sinh ra để sống cho người khác? Mấy ai sinh ra vì người khác và sống cho người khác?

 

Nếu như mỗi người chúng ta ý thức được rằng, có một người vì mình mà sinh ra làm người trên cõi đời này, có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc lắm. Bởi ta đã hoàn toàn không cô đơn, không phải một mình đơn độc trên đời, nhưng bên cạnh ta, vẫn có một người luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và che chở.

 

Nhân loại bao đời vẫn cứ mặc ai tôi sống, ai chết mặc ai, nhưng chỉ có một Đức Giêsu, Ngài sống cho muôn người và vì muôn người. Ngài sinh ra, làm người để đồng hành kiếp người với con người, chia sẻ cho đến tận cùng thân phận yếu đuối của họ, ngay cả đến cái chết, mọi đau khổ, mọi bất công, mọi sỉ nhục, sự nghèo khó… Ngài đã chịu qua, để cảm thông, để chia sẻ với chúng ta.

 

Thiên Chúa yêu thương con người như vậy, nhưng tại sao nhân loại vẫn không nhận ra hoặc còn từ khước? Đó chính là tội cố chấp, cố tình. Được người yêu thương mình thật lòng đã khó, được người dám sống, dám chết vì mình còn khó hơn. Vậy mà Thiên Chúa đó, Ngài đã yêu thương nhân loại cho đến tận cùng.

 

Sự hy sinh của người này cho người khác hạnh phúc, đó là một tình yêu cao thượng. Thiên Chúa đã yêu chúng ta bằng một tình yêu cao thượng. Ngài đã từ bỏ hạnh phúc bản thân để lấy hạnh phúc nhân loại làm lẽ sống đời mình. Thánh cả Giuse và Mẹ Maria cũng vậy, các Ngài đã dùng hạnh phúc của mình làm niềm vui cho người khác. Và chỉ trong vâng phục thánh ý, con người mới có thể lấy hạnh phúc của Thiên Chúa làm hạnh phúc bản thân.

 

Lạy Chúa, rất khó để một người có thể quên hạnh phúc bản thân để trở thành hạnh phúc cho người. Ai mà chả sống cho hạnh phúc chính mình, bởi cuộc sống mà không hạnh phúc thì có khác chi cuộc sống thừa. Xin giúp con, học cho trót bài học vâng phục. Nếu mọi việc xảy đến trong cuộc đời con là ý muốn Thiên Chúa, thì xin giúp con vui lòng đón nhận, chẳng phải điều đó đang được Thiên Chúa hạnh phúc sao?

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.