Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sống tử đạo

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

SỐNG TỬ ĐẠO

 

 

Cụm từ “tử đạo” được dùng rất nhiều trong ngôn ngữ công giáo thời đại. Đó là một vấn đề nhạy cảm nhưng lại có thật. Nhìn lại lịch sử Giáo hội công giáo, thì tử đạo thật là một mối phúc, chẳng phải ai cũng có thể có được ơn này. Sự thật thì không gì đáng sợ hơn tử đạo cả.

 

          Những đòn tra tấn bách hại khiến người ta tử vì đạo thì thật là khủng khiếp. Không gì có thể đau đớn hơn những cái đau mà thể xác phải chịu, nó xé thịt xé gan con người. Chứng kiến những đòn tra tấn về thân xác, người ta mới hiểu rằng con người sao có thể tàn ác đến như vậy, dửng dưng trước nỗi đau đớn tột cùng của người khác. Thế nhưng, mặc dầu đau đớn dường ấy mà vẫn có những con người có thể chịu đựng được, không chịu khuất phục, để trung thành với lý tưởng của mình. Đây chẳng phải là một ơn riêng đặc biệt hay sao.

 

          Người ta có thể chịu được mọi thứ hầu đạt được của cải bạc tiền, danh vọng, chức vụ thì dễ hiều. Nhưng các thánh tử đạo Việt Nam lại là những con người dũng cảm chịu mọi cực hình chỉ để trung thành với Đấng mà mình tin và bước theo mà thôi. Đây cũng chính là một mầu nhiệm.

 

          Có rất nhiều cách tử đạo, cách nào cũng là dùng chính mạng sống của mình để minh chứng cho đức tin. Cái đau thể xác thì dễ nhìn, dễ thấy, dễ cảm nhận, dễ thông cảm, dễ sẻ chia. Thế nhưng cái đau tinh thần thì khó ai biết, khó ai nhìn, khó ai thấu hiểu để mà san sẻ. Đó cũng chính là những cái tử đạo anh hùng.

 

          Thiên Chúa là Đấng nhìn thấu tâm can con người. Ngài biết chúng ta thế nào và chúng ta cần gì. Thế nên trong cuộc sống thường nhật, ngày mỗi ngày chúng ta đang tử đạo để dám sống cho niềm tin của mình, mỗi khi chúng ta biết hy sinh từ bỏ ý riêng để sống chu toàn lề luật Chúa và thực thi Lời Ngài ngay trong cuộc sống đời thường. Đó là một thách đố không nhỏ, và cũng chính là lúc chúng ta đang sống tử đạo.

 

          Nói vậy, đã là Kytô hữu, tất cả chúng ta đều phải sống tử vì đạo thì mới có thể làm chứng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Cách này cách khác, cách nào cũng vậy, một khi dám sống trung thành với Thiên Chúa thì không ai mà không chịu tử đạo cả. Và muốn được tử đạo thì nhất định phải trông cậy, bám víu vào Thiên Chúa. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu như cậy dựa vào sức mình: “Anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.” (Lc 21, 14-15)

 

          Dù sống dù chết, tất cả những ai muốn trở thành môn đệ Đức Giêsu chắc chắn không thể nào không bước qua con đường tử đạo. Và cho dù có tử đạo bằng cách nào đi nữa cũng phải tin chắc một điều, quyền năng và tình yêu thương của Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta. Tử đạo bằng chính mạng sống không phải là một kết cục buồn thảm nhưng là bước sang một cuộc sống đầy vinh quang không còn áp bức bất công. Tử đạo bằng những nỗi đau tình thần là một tâm hồn kiên cường bất khuất vượt thắng chính mình để trở nên người toàn hảo. Đối với Thiên Chúa, tử đạo là một vinh quang như chính Ngài đã tử đạo vì tất cả chúng ta.

 

          Lạy Chúa, ai ai cũng sợ tử đạo, vì có ai muốn chết sớm đâu. Thế nhưng đâu phải chỉ có chết mới là tử đạo, người đang sống mà vẫn phải tử đạo hằng ngày khi đối diện với những trái ý xảy đến với mình trong cuộc sống thường nhật. Dù là nỗi đau thể xác hay tinh thần không quan trọng, cần thiết vẫn là biết chịu đau vì danh Đức Giêsu, vì chứng minh cho tình yêu và quyền năng của Ngài. Được tử đạo là một ơn phúc, ơn phúc đó dành riêng cho mỗi người và từng người khi dám sống tử đạo cách khác biệt, nhưng tất cả đều có chung một niềm tin và lòng mến. Chính niềm tin và lòng mến đó là sức mạnh giúp ta can đảm sống chứng nhân. Xin giúp con can đảm làm chứng tình yêu Thiên Chúa bằng cả đời sống mình, cho dù có phải sống tử vì đạo cũng kiên trì hy sinh.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.