Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Niềm tin nở hoa

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

NIỀM TIN NỞ HOA

 

 

          “Cầu xin” có thể nói là một vấn đề nóng trong các đề tài của Tin mừng. Con người không có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của mình trong cuộc sống, cho nên họ buộc phải chạy vạy, cầu xin với Đấng ở trên họ, có khả năng ngoài họ để có được những phép lạ ngoạn mục.

 

          Cầu xin là một phần trong cầu nguyện, khi người ta cầu nguyện cũng là lúc họ cầu xin. Có rất nhiều nhu cầu con người cần cầu xin lên Thiên Chúa, nhưng như đã nói, đó chắc chắn là những điều mà tự bản thân họ không thể nào thủ đắc được, cho nên họ cần đến quyền năng và tình thương Thiên Chúa ân ban cho họ.

 

          Xin ơn là việc của con người nhưng ân ban hay không là tùy thuộc Thiên Chúa. Bổn phận con người xin thì cứ phải xin, nhưng cho hay không và cho như thế nào hoàn toàn phụ thuộc tự do Thiên Chúa. Ngài có quyền ân ban nhưng không thì Ngài cũng có khả năng lấy lại vô điều kiện. tHế nhưng điều kiện của việc cầu xin là phải có lòng tin. Dù được hay không, dù còn hay mất cũng phải tin tưởng và tín thác tuyệt đối mới được.

 

          Chính vì điểm khác biệt này mà nhân loại thường hay nản lòng, nản chí mỗi khi kêu cầu mà không được đáp ứng, rồi đôi khi còn đâm ra mất lòng tin tưởng, nghi ngờ và hoài nghi Thiên Chúa. Có thể Thiên Chúa không có thật, có thể Ngài không thương yêu ta thật, có thể Ngài… có vô vàn nghi vấn đặt ra xoay quanh vấn nạn xin mà không được, cầu mà không thấy.

 

          Nếu như chúng ta có lòng cầu xin thật thì việc được đáp lời hay không không thực sự quan trọng, vì Thiên Chúa - Đấng là Cha nhân lành biết Ngài cần ban ơn gì cho ta. Vấn đề là ở chính tấm lòng tin tưởng và tín thác của chúng ta vào quyền năng và tình thương xót của Ngài mà thôi.

 

          Dụ ngôn trong bài Tin mừng hôm nay là một kinh nghiệm cho tất cả những ai đang lần bước đi trong hành trình đức tin. Đức Giêsu đã dạy chúng ta phải “Cầu nguyện luôn, không được nản chí.” (Lc 18, 1). Vị quan tòa bất chính không đoái hoài đến lời cầu xin của người đàn bá góa, nhưng vì bà không bỏ cuộc mà vẫn kiên trì ngày ngày kêu cứu ông ta để rồi cuối cùng ông ấy cũng xiêu lòng quyết định giải tỏa oan ức cho bà: “Dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta bên vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.” (Lc 18, 4-5)

 

          Vị quan tòa bất chính mà cũng có ngày xiêu lòng trước sự kiên trì, nhẫn nại của người đàn bá góa, thì đối với Thiên Chúa, Đấng giàu lòng trắc ẩn và thương xót, chẳng lẽ Ngài có thể làm ngơ trước những lời cầu xin thống thiết của chúng ta hay sao.

 

          Đức Giêsu đã khẳng định rõ, vấn đề để lời cầu xin có được thực hiện hay không, không chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa nhưng cần đến lòng tin của chúng ta. Liệu chúng ta có tin đủ, có kiên nhẫn đủ để mà cầu nguyện, chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng hay không mà thôi. Người đàn bà góa đặt được ước nguyện cũng chính vì ba ta tin tưởng và kiên trì cho đến giây phút cuối cùng. Nếu chúng ta kiên nhẫn đủ như bà, chắc chắn sẽ có ngày Thiên Chúa sẽ cho ta câu trả lời mà ta hằng mong đợi: “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (Lc 18, 7)

 

          Phép lạ chỉ xảy ra cho những ai cò lòng tin. Điều kiện để phép lạ trở thành hiện thực cũng chính là lòng tin. Cứ đặt trọn niềm tin tưởng, tín thác vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, thì Người biết sẽ ban cho ta những gì tốt nhất với ta. Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ngài có thể ban cho ta tất cả những gì Ngài muốn, nhưng trên hết Ngài biết điều nào tốt cho ta thì Ngài mới ban. Thế nên việc Thiên Chúa thử thách lòng tin và sự trung thành của chúng ta, việc Ngài có trì hoãn trong việc thi thố ơn lành cho chúng ta cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có con người, con người đánh mất niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa mà thôi: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8)

 

          Lạy Chúa, rõ ràng đâu phải do Ngài nhưng do tại chính con. Con không tin đủ, không phó thác đủ trước tình thương và quyền năng của Ngài. Thế nên mỗi khi cầu xin điều gì không được con đã vội vàng oán trách và từ khước Ngài. Xin giúp con hiểu rằng chẳng nơi đâu, chẳng người nào có thể khiến con đặt trọn niềm tin tưởng tuyệt đối hơn Thiên Chúa. Vì chỉ có Ngài mới có thể biến lời cầu xin của con trở thành hiện thực mà thôi. Thế nên, ngày hằng ngày xin giúp con vẫn cứ kiên nhẫn cầu xin, tin tưởng và chờ đợi đến ngày niềm tin được nở hoa.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.