Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nỗi lòng Thiên Chúa

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

NỖI LÒNG THIÊN CHÚA

 

 

 

Đề tài về “Người tội lỗi” có thể nói là đề tài muôn thuở của con người. Vì chưng đã là người thì dù sống trong thời đại nào cũng có tội. Đó là chuyện hiển nhiên, rõ ràng như ban ngày, không có gì cần phải hoài nghi, bàn cãi. Làm người mà không có tội mới là chuyện lạ, “Vô nhân thập toàn” mà lại.

 

          Chẳng phải tự nhiên con người sinh ra đã phạm tội nhưng chính vì họ có tự do và lòng muốn. Vì tự do muốn làm điều mình thích và lòng ham muốn những thứ gọi là “cấm đoán” nên trở thành tội phạm. Có rất nhiều loại tội khác nhau, nhưng cứ xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân thì cũng là xúc phạm đến bản thân mình.

 

          Vì khó ai tránh khỏi tội, phải người dũng cảm lắm mới vượt thắng được chính mình để không trở thành tội phạm. Người phạm nhiều kẻ phạm ít, ai ai cũng có tội. Thế nhưng vấn nạn đau đầu ở đây lại là kẻ có tội lại chẳng biết mình phạm tội. Người phạm tội nhìn nhận mình có tội thì đã đành, kẻ mang tội rành rành nhưng vẫn cho mình vô tội, đó mới thực sự đáng sợ.

 

          Ngay từ thuở đầu tạo dựng, Thiên Chúa không hề dựng nên tội nhân. Ngài làm ra con người giống hình ảnh Ngài cùng với vũ trụ vạn vật trao cho họ, mọi sự Ngài thấy đều rất tốt đẹp. Nhưng cái tốt đẹp ấy khi trao đến tay con người sử dụng với tất cả tự do của mình, chỉ riêng một điều phải cấm, thì họ đã đánh mất đi cái tốt đẹp nguyên sơ của mình. Chính vì điều cấm ấy đã khiến lòng con người trở nên tham vọng, ham muốn hơn. Có lẽ được hết, không phải ràng buộc, cấm đoán gì thì đỡ hơn chăng. Ma quí xúi giục, và con người muốn bằng Thiên Chúa, không muốn phải vâng lời Ngài, tùng phục Ngài nên đã phạm phải điều cấm. Và bất hạnh từ đó mới lan tràn, bóng tối và sự dữ mới tràn ngập địa cầu này.

 

          Mặc dầu tội ấy đã được chính Con Thiên Chúa cứu chuộc, gánh hết vào mình để Thiên Chúa tha thứ cho nhân loại, nhưng cái tự do là phẩm tính tuyệt đối của Thiên Chúa trao cho con người, Ngài không hề rút lại. Con người vẫn dùng cái tự do ấy, lạm dụng nó để tiếp tục phản nghịch cùng Ngài. Hậu quả, nhân loại vẫn tiếp tục phạm tội.

 

          Như vậy có thể khẳng định, bao lâu còn có con người tồn tại trên trái đất này thì tội vẫn còn. Mặc dầu tội của họ đã được cứu chuộc, nhưng cái vạ của tội vẫn còn. Nếu cứ nói đã có Chúa gánh hết tội cho tôi, vậy thì tôi tha hồ mà phạm tội sao được. Phạm tội và ăn năn dốc lòng chừa, sẽ được tha thứ tất cả, nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng không phải vì vậy mà cứ phạm gì thì phạm rồi xưng tội là xong. Vạ của tội, vẫn phải đền trả. Có như vậy thì kẻ phạm tội mới biết sợ tội mà tránh sao cho bớt tội hơn chứ.

 

          Tội là gì? Tội là xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân, và ngay cả bản thân mình. Tội là không làm theo như ý Thiên Chúa muốn. Đơn giản như người con không vâng lời, không tuân thủ những luật lệ, kỷ luật cha mẹ đặt ra cho mình. Luật lệ đúng nghĩa bao giờ cũng tốt, nó giúp con người biết chừng mực, biết phạm vi của mình chứ không vượt rào để làm theo tất cả những gì mình muốn.

 

          Như vậy căn bản tội là chống lại Thiên Chúa. Có người cha nào vui được khi con cái chống đối lại mình, cãi lời mình. Mà đã là con thì cha mẹ nào có thể bỏ rơi được, cho nên một khi người con biết lỗi mà quay trở về với cha mẹ thì hỏi thử còn hạnh phúc nào lớn lao hơn thế nữa. Đây cũng vậy, cả Nước trời sẽ vui mừng khôn xiết khi một người con của Thiên Chúa, một người tội lỗi biết hối hận trở về với tình thương và lòng thương xót của Ngài. Ai đã từng làm cha làm mẹ, sẽ am hiểu sâu sắc hơn khía cạnh này. Đức Giêsu đã mặc khải chân lý rất rõ ràng: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15, 7)

 

          Phép so sánh ở đây quả là quá kinh khủng đúng không? “1” mà vẫn hơn là “99”, như ậy mới thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa lớn lao đến dường nào. Nên nhớ con số trong Kinh thánh bao giờ cũng là con số biểu tượng, thực tế cái tình thương ấy còn lớn lao hơn gấp vạn bội lần.

 

Thực ra cái Thiên Chúa cần chính là thái độ. Thái độ thành tâm của một con người phạm tội biết sám hối ăn năn, quay trở về và thái độ cao ngạo của kẻ công chính tự cao tự đắc, không khiêm nhường để nhận biết chính mình.

 

          Ai được mệnh danh là kẻ công chính, người ấy phải là thánh thiện lắm. Trong Tin mừng hiếm khi nhắc đến danh từ kép này và hiếm người được trao gọi mệnh danh đó. Vậy mà đã được gọi là công chính rồi nhưng không cần phải khiêm nhường thì ra cũng nên vô ích. Sự thật thì khó có kẻ nào đã được gọi là công chính mà còn hống hách như thế, chỉ có người tự coi mình là công chính với thái độ phách lối ngang tàng thì mới đáng chê trách mà thôi.

 

          Lạy Chúa, đã làm cha mẹ, con hiểu hơn tình thương người cha người mẹ dành trọn vẹn cho con cái mình. Một khi chính đứa con của mình sinh ra mà phản nghịch thì nỗi đau đớn ấy không còn gì có thể diễn tả. Có nhiều thứ khiến cha mẹ hạnh phúc, nhưng không gì khiến họ hạnh phúc hơn con của mình trở thành con ngoan của Thiên Chúa, được trở nên công chính trước mặt Người. Vì vậy, có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi biết con mình phạm tội, và cũng chẳng niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn nữa khi nó biết quay về. Đã từng làm con và cũng một lần làm mẹ, con hiểu hơn nỗi lòng Thiên Chúa, cảm kích hơn lòng thương xót của Ngài. Xin giúp con biết mau mắn trở về mỗ khi sa ngã và thấu hiểu được Ngài yêu con đến chừng nào sau mỗi khi quay về đó.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.