Tuổi Trẻ
Và Vai
Trò Của
Người
Chủ Vườn
Khi ta
nói đến
tuổi trẻ
thì hình
như
trong
tất cả
ai ai là
con
người đã
sống qua
cái tuổi
trẻ thì
đều có
những kỷ
niệm khó
có thể
quên.
Quá khứ
và dĩ
vãng của
một thời
....
thật xa
xưa ấy!
Cái tuổi
còn mặc
chiếc áo
dài tung
bay
trước
gió,
biết e
lệ khi
được các
anh
chàng
ngắm
nhìn
không
chớp
mắt. Dù
là anh
chàng
nào đi
chăng
nữa!
Anh thì
mặc quân
phục
cũng oai
phong ra
phết.
Anh thì
là thầy
giáo của
mình.
Anh thì
là học
cùng
chung
ngành
trong
khung
trời của
Đại
Học.
Anh thì
trồng
cây si
trước
cửa
trường
hay
trước
cửa nhà
mà không
biết từ
đâu
....!?
Quả là
tuổi trẻ
của xây
dệt thật
nhiều
ước mơ
cho
tương
lai.
Ước mơ
của cuộc
đời mình
sau này
không
biết ra
sao!?
Có nhiều
điều
trong
quá khứ
mình đã
làm
không
đúng?
Có nhiều
chuyện
trong
quá khứ
mình đã
sai
quyết
định?
Có những
nông nổi
ta không
tự kiềm
chế
được?
Có phải
tuổi trẻ
là vậy?
Ở bất cứ
thời đại
nào thì
tuổi trẻ
cũng
phải
trải qua
y như
thế? Có
khác
chăng là
cả triệu
triệu
khuôn
mặt khác
nhau ở
mọi thời
đại?
Còn tuổi
trẻ của
những
chàng
trai thì
sao
nhỉ!
Tội
nghiệp,
đã là
thân
phận nam
nhi thì
hầu hết
đều phải
dấn thân
vào
nghĩa vụ
của binh
nghiệp.
Tuổi trẻ
của
những
chàng
trai này
thì lý
tưởng
cũng
có. Chỉ
có khác
nhau là
lý tưởng
xa vời
hay thực
tế mà
thôi!
Có chàng
thì mơ
mộng
được làm
tướng
khi gia
nhập vào
quân
đội? Có
chàng
thì ao
ước biết
bao
nhiêu
nhưng
giấc mơ
chưa
toại thì
Chúa đã
gọi về?
Có chàng
thì hò
hẹn với
người
yêu và
cả hai
đã thề
non hẹn
biển
nhưng
ngày trở
về thì
nàng đã
rời bến
để sang
sông vì
thân
phận làm
gái
không
thể cãi
lời cha
mẹ? Có
những
chàng
trai vì
lý tưởng
thật cao
vời đã
nghe lời
dụ dỗ
sai lầm
mà đi
theo
giới
tuyến
khác để
anh em
một nhà
mà chống
đối lẫn
nhau.
Vâng có
thật là
anh em
cùng một
nhà mà
anh thì
bên này
giới
tuyến
còn em
thì bên
kia của
giới
tuyến,
còn gì
đau lòng
hơn
thế?
Có phải
tuổi trẻ
ở thời
đại nào
cũng
được gán
cho là
cái tuổi
rất bồng
bột, sôi
nổi, dễ
kích
thích,
dễ bạo
động, dễ
bị ảnh
hưởng,
dễ bị dụ
dỗ, và
dễ bị
lầm
tưởng,
v.v....
Cho nên
bậc làm
cha mẹ
rất phải
để ý đến
con cái
của mình
ở những
giai
đoạn
này!.
Có phải
nếu ta
hình
dung ra
được thì
bậc làm
cha mẹ
cũng
giống y
hệt như
người
gieo
giống
trên
miếng
vườn của
mình
không?
Nếu ta
không
định
gieo thì
thôi!
Còn nếu
ta đã
gieo thì
phải có
trách
nhiệm
trên
những gì
mình
gieo?
Có người
gieo
giống
nào mà
cứ gieo
bừa hạt
giống
của mình
bao
giờ? À
mà có
đấy!
Cũng có
rất
nhiều
người
gieo
giống
kiểu này
lắm
đấy!
Gieo mà
cứ gieo
bừa gieo
bãi,
chẳng
cần biết
giống
của mình
nó sống
hay nó
chết,
chẳng
cần biết
trách
nhiệm
chi
cả!!!
Thôi để
tôi nói
tiếp về
người
gieo có
trách
nhiệm
trong
miếng
vườn của
mình.
Có phải
có nhiều
miếng
vườn bạn
nhìn vào
mà thèm
lắm hay
không?
Bạn nhìn
thấy mà
phải
thốt lên
thành
lời chứ
không
thể nào
mà giữ
yên lặng
được.
Ôi chao
hoa và
trái
thật
muôn sắc
muôn
mầu.
Trái thì
theo
trái,
đúng
nghĩa
của
trái.
Trái nào
trái nấy
nhìn mà
phát
thèm ăn
cả lên!
Còn hoa
ư! Nào
là hoa
huệ, hoa
hồng,
hoa
panse',
hoa cẩm
chướng,
hoa lan,
hoa mai,
hoa sứ,
hoa
thược
dược,
hoa mồng
gà, hoa
đại đoá,
hoa cúc,
v.v....
Ai nhìn
vào cũng
phải tấm
tắc khen
là nhà
nầy thật
có
phúc.
Người
gieo quả
có tay
trồng
(green
thumb).
Vườn tuy
không
lớn
nhưng
không
thiếu
một thứ
gì mà
không
trở
thành
nguồn
hoa
lợi.
Rau thì
cũng đủ
thứ loại
rau.
Rất ngăn
nắp, rất
đẹp, rất
hoa mầu,
rất xinh
tươi.
Quả là
nhà nầy
có Chúa
chúc
phúc.
Muốn
được như
thế quả
người
làm vườn
phải bỏ
rất
nhiều
thời giờ
và công
sức vào
miếng
vườn ấy
và có
trách
nhiệm
tất cả
những gì
người đã
gieo
trên
miếng
vườn
ấy! Từ
cái ngày
người
làm vườn
quyết
định cho
những gì
mình sẽ
gieo.
Lo cào
xới đất,
phân
bón, và
tưới
nước,
rồi mới
gieo hạt
giống
xuống
lòng
đất.
Ngày
ngày ra
bắt sâu
bắt ốc
tưới
nước cho
đến khi
thấy
chồi non
đâm
lên.
Ngày mà
hạt đâm
chồi là
ngày
hạnh
phúc của
người
gieo vì
thấy
được sự
sống, và
đếm xem
được bao
nhiêu
cây lên?
Rồi thì
công
việc
hằng
ngày là
xem
chừng
từng cây
một.
Nhớ nhé
từng cây
một
không
thiên vị
cây nào,
dù là
cây cho
ta ăn
trái,
hay là
hoa cho
ta ngửi
được mùi
thơm,
hay
những
cây rau
xem
chừng
chẳng
giá trị
nhưng có
phải
chăng
lại cho
ta lá
thuốc để
trị
bịnh.
(Cây ăn
trái có
nghĩa là
con
trai,
hoa có
nghĩa là
con gái,
rau cỏ
tầm
thường
có nghĩa
là con
không
được
bình
thường
hay bị
bịnh).
Bởi tất
cả hạt
giống
đều có
giá trị
cá biệt
của nó
và có
phải hạt
giống là
Chúa ban
(hạt
giống
đây là
con
cái).
Nên nếu
ta có
được
miếng
vườn nhỏ
nhắn
xinh
xắn, có
trái để
ăn, có
hoa để
ngắm, có
rau để
ăn, và
không
trở
thành
một con
người vô
dụng thì
gặt hái
là
chuyện
đương
nhiên
nếu ta
cố gắng
bỏ thật
nhiều
công sức
mà đừng
bắt
chước
như
người
chủ vườn
làm
biếng là
việc gì
cũng bảo
là chờ
đến ngày
mai.
Bạn cứ
thử hình
dung xem
nhé là
có hai
nhà ở
sát vách
nhau.
Có hai
người
được
<Chủ>
cho mỗi
người
một
miếng
đất để
sinh
sống.
Một
người
hằng
ngày
chăm lo
sới đất,
đào lỗ,
tưới
nước,
phân
bón,
trồng đủ
loại cây
rất đẹp
mắt. Ai
đi ngang
qua nhà
cũng tấm
tắc khen
là đẹp.
Người
trồng
thì rất
vui vẻ
để chỉ
cho cách
trồng
làm sao
để được
đẹp và
tươi tốt
như thế
nếu có
ai đến
hỏi
nhờ. Có
người
thì vô
tình đi
ngang
qua ngắm
nghía
cho thỏa
con mắt
và chỉ
hỏi cho
vui
thôi!.
Có người
thì chỉ
thích đi
ngang
qua để
mà
ngắm.
Nhưng
cũng có
người
thực sự
muốn học
và cũng
muốn
miếng
vườn của
mình
trồng
được y
vậy hoặc
hơn vì
họ có
đất tốt
và rộng
hơn.
Còn
người
thứ hai
cũng
được
<Chủ>
cho
miếng
đất
nhưng vì
tánh
biếng
nhác và
lo sợ
hao tiền
và tốn
công
sức.
Thấy
miếng
đất đầy
cây trái
và hoa
mầu muôn
sắc thắm
của nhà
bên
cạnh,
đem lòng
ghen
ghét mà
rủa xả
không
ngớt
lời.
Nhưng
các bạn
có biết
sao
không?
Người có
cây trái
thì luôn
luôn có
hạnh
phúc vì
cuộc
sống lúc
nào cũng
đủ dùng
và còn
san sẻ
cho
những
người
túng kém
và bất
hạnh.
Còn
người
biếng
nhác kia
thì cuộc
đời luôn
u tối vì
không
tra tay
làm việc
và cả
đời lúc
nào cũng
thấy bất
an.
Cảm tạ
Ba Ngôi
Thiên
Chúa là
Đấng đã
ban cho
chúng
con tất
cả những
hạt
giống
tốt và
lại còn
ban cho
chúng
con
miếng
vườn nhỏ
nhắn
khiêm
nhường
nhưng
lại rất
mầu mỡ
xinh xắn
tốt
đẹp.
Xin cho
chúng
con luôn
là những
người
Trồng có
trách
nhiệm và
yêu tất
cả mọi
sự thiên
nhiên
của Chúa
ban cho
nhưng
không.
Làm lụng
vất vả
thì ngày
gặt hái
mới có ý
nghĩa.
Xin cho
chúng
con đừng
bắt
chước
như
những
người
làm
biếng
kia,
chẳng
những
không
làm lợi
được cho
chính
mình mà
lại còn
làm hại
cho
những
người
sinh
sống
chung
quanh.
Vì sâu
bọ từ
vườn
không
được
chăm sóc
của họ
cũng sẽ
lan tràn
đến được
thật
xa????
Ai có
tai thì
nghe!
Y
Tá Của
Chúa,
Tuyết
Mai