GẶP ĐƯỢC
LỜI
CHÚA,
CON ĐÃ
NUỐT VÀO
(CN 17TN
– Mt 13,
44-52)
Hai Chúa
Nhật vừa
qua, sứ
điệp của
Đức
Giêsu
bao gồm
những
nhận
định
diễn đạt
chiều
kích sơ
sài
trong
lịch sử
thuộc về
Triều
Đại
Thiên
Chúa.
Vương
Triều
này
giống
như hạt
cải, hạt
nhỏ nhất
trong
các hạt.
Triều
Đại này
cũng
giống
như nắm
men, một
lượng
nhỏ so
sánh với
cả khối
bột,
nhưng
điều
quyết
định
quan
trọng là
cái mà
hạt cải
và khối
bột trở
thành.
Rồi
Chúa
Nhật hôm
nay, một
khía
cạnh
khác về
thực tại
bí nhiệm
của
Triều
Đại
Thiên
Chúa lộ
rõ, khi
Đức
Giêsu so
sánh với
kho tàng
chôn
trong
thuở
ruộng.
Người
tìm được
kho tàng
chôn
giấu lại
và vui
mừng bán
tất cả
để mua
thuở
ruộng
ấy. Vì
thế,
chiếm
hữu kho
tàng có
thể hòan
tất mọi
ước
muốn.
Qua
dụ ngôn
này và
qua sự
hiện
diện và
hành
động của
Đức
Giêsu,
tôi cảm
nghiệm
được
rằng
Thiên
Chúa
thực sự
đi vào
trong
lịch sử
theo
cách
thức
hòan
toàn mới
mẻ.
Chính vì
thế mà
Đức
Giêsu đã
mời gọi
bây giờ
là sự
viên mãn
của thời
gian;
bây giờ
là thời
gian
hoán cải
và đền
tội;
cũng như
bây giờ
là thời
gian vui
mừng bởi
trong
Đức
Giêsu,
chính
Thiên
Chúa đến
gần
chúng
ta. (Mc
1, 15)
Suy
tới đây,
tôi nhớ
lại lời
ngôn sứ
Gêrêmia
thưa với
Thiên
Chúa:
“Lạy
Đức
Chúa,
Ngài
biết đó:
con phải
chuốc
lấy nhục
vào
thân, âu
cũng vì
Ngài.
Gặp được
Lời
Chúa,
con đã
nuốt
vào.
Lời Ngài
làm cho
con
hoan hỉ,
Làm vui
thỏa
lòng
con, vì
con được
mang
danh
Ngài.”
(Gr 15,
15-16)
Từ
hình ảnh
vị ngôn
sứ đã
phải
trải qua
bao gian
khổ để
suy gẫm
và nói
ra lời
của Đức
Chúa,
tôi xác
tín
rằng: Từ
khởi
thủy đã
có Ngôi
Lời,
nhưng
chưa có
Đức
Kitô;
nếu có
cũng chỉ
là ở
trong ý
định của
Chúa
Cha,
trong kế
hoạch
của
Thiên
Chúa.
Nhưng
khi tời
hồi viên
mãn,
Ngôi Lời
Nhập
Thể, mọi
sự cần
phải
thay
đổi, cần
phải
khôn
ngoan
hơn bao
giờ hết
để có
thể tìm
kiếm
Nứơc
Trời “giống
như chủ
nhà kia
lấy ra
từ trong
kho tàng
của mình
cả cái
mới lẫn
cái cũ.”
(Mt 13,
52)
Với giáo
huấn ẩn
giấu
thâm hậu
này,
thánh
Phaolô
đã thâm
tín, bởi
ngài rút
ra từ
cuộc đời
hoán cải
sâu xa,
rồi từ
bỏ mọi
sự mà
hăng say
ra đi.
Chính
bởi kinh
nghiệm
gặp gỡ
Đức Kitô
phục
sinh vì
“trong
Người có
cất giấu
mọi kho
tàng của
sự khôn
ngoan và
hiểu
biết”
(Cl 2,
3), mà
ngài đã
tha
thiết
khuyên
nhủ công
đoàn
Côlôsê:
“Anh
em đừng
nói dối
nhau, vì
anh em
đã cởi
bỏ con
người cũ
với
những
hành vi
của nó
rồi, và
anh em
đã mặc
lấy con
người
mới, con
người
hằng
được đổi
mới theo
hình ảnh
Đấng Tạo
Hóa, để
được ơn
thông
hiểu.
Vậy
không
còn phải
phân
biệt Hy
Lạp hay
Do Thái,
cắt bì
hay
không
cắt bì,
man di,
mọi rợ,
nô lệ,
tự do,
nhưng
chỉ có
Đức Kitô
là tất
cả và ở
trong
mọi
người.”
(Cl 3,
9-11)
Cuộc
đời của
thánh
Phaolô
đã khẳng
định:
ngài đã
tìm được
viên
ngọc
quý;
ngài đã
ra đi,
sau khi
bỏ lại
tất cả
những gì
mình có
là để “nên
đồng
hình
đồng
dạng với
Đức Kitô”.
Đồng
thời
cũng
hoàn
toàn hy
vọng “được
hưởng
phúc
vinh
quang
của
Người.”
(Rm 8,
18-20).
Điều
thánh
Phaolô
mong mỏi
mọi Kitô
hữu
trước
tiên là
hãy “có
Đức Kitô
là tất
cả“,
là từ bỏ
mọi tội
lỗi, ích
kỷ, thói
hư tật
xấu để
mặc lấy
Đức
Kitô,
sau khi
tìm được
viên
ngọc quý
là Tin
Mừng
bình an
của
Người và
rồi là
phát
triển
tình yêu
Đức Kitô
làm sao
cho tình
yêu ấy
thấm
nhuần
đời
sống,
thấm
nhuần tư
tưởng.
Được như
thế rồi,
tín hữu
mới có
thể đem
bình an
của
Người
đến với
người
khác
được.
Một
khi sống
là Đức
Kitô,
Kitô hữu
mới đích
thực là
người
thể hiện
dụ ngôn
chiếc
lưới vì
“khi
lưới
đầy,
người ta
kéo lên
bãi, rồi
ngồi
nhặt cá
tốt cho
vào giỏ,
còn cá
xấu thì
vứt ra
ngoài.”
(Mt 13,
48) Đây
cũng
chính là
điều mà
Đức
Giêsu
diễn
giải cá
tốt và
cá xấu,
khi
Người
mặc
khải:
“Ai
tin vào
Con của
Người,
thì
không bị
lên án,
những kẻ
không
tin thì
bị lên
án rồi,
vì
đã không
tin vào
danh của
Con Một
Thiên
Chúa.”
(Ga 3,
18)
“Gặp
được Lời
Chúa,
con đã
nuốt vào”
rồi “mừng
vui”
và “ra
đi”
khi đã
có tình
yêu Đức
Kitô
thúc
bách,
không
phải do
sự cố
gắng tự
bản thân
mỗi
người,
mà là
nhờ vào
sức mạnh
của Chúa
Thánh
Thần,
Đấng ban
sự sống.
Đây cũng
chính là
chủ đề
mà ĐTC
Bênêđictô
XVI mời
gọi giới
trẻ.
Trong
đêm canh
thức
ngày
19/07
tại Đại
Hội Giời
Trẻ Thế
Giới
2008,
ĐTC tha
thiết
nhắn nhủ
con cái
của
ngài:
“Hãy
để những
hồng ân
của Chúa
Thánh
Thần sắp
đặt cuộc
đời các
con!
Cũng như
Giáo Hội
trải qua
cùng một
chuyến
hành
trình
với tất
cả nhân
loại,
các con
được kêu
mời để
sử dụng
cách
khôn
ngoan
những ơn
Chúa
Thánh
Thần
trong
những
lúc vui
buồn
sướng
khổ của
cuộc
sống
hằng
ngày.
Hãy làm
cho đức
tin các
con
trưởng
thành
trong
các việc
học tập,
thể
thao, âm
nhạc và
nghệ
thuật.
Hãy gìn
giữ các
ơn Chúa
Thánh
Thần
bằng lời
cầu
nguyện
và nuôi
dưỡng
các ơn
đó bằng
các bí
tích, và
nhờ đó
các con
trở
thành
nguồn
cảm hứng
và nâng
đỡ cho
những
người
xung
quanh.
Cánh
chung
thì cuộc
đời
không
phải là
để thu
vén cho
riêng
mình.
Cuộc đời
không
chỉ có
thành
công mới
đáng kể.
Sống
sung mãn
thật sự
là sống
cải hóa
từ nội
tâm, là
biết cởi
mở cõi
lòng cho
năng lực
của tình
yêu
Thiên
Chúa.
Khi lãnh
nhận sức
mạnh của
Chúa
Thánh
Thần
chính
các con
cũng có
thể biến
đổi gia
đình,
cộng
đồng và
quê
hương
quốc gia
các con.
Hãy trao
tặng
nhưng
không
những
hồng ân
mà các
con đã
lãnh
nhận!
Hãy để
sự khôn
ngoan,
can đảm,
lòng
ngưỡng
mộ và
sùng
kính
đánh dấu
sự
trưởng
thành
của các
con!”
Trong
tâm tình
cảm tạ
về ơn
khôn
ngoan
của Chúa
Thánh
Thần,
tôi khắc
ghi lời
chúc
lành của
Đấng Kế
Vị Thánh
Phêrô:
“Và giờ
đây, khi
sắp đến
giờ chầu
Thánh
Thể,
trong sự
yên lặng
tĩnh
mịch và
ngóng
chờ, Cha
xin lập
lại
những
lời của
Chân
Phước
Mary
MacKillop
khi ngài
chỉ mới
được 26
tuổi:
“Hãy tin
tưởng
những
lời thầm
thì của
Thiên
Chúa
trong
tâm hồn
các
con!”
Hãy tin
tưởng
vào
Ngài!
Hãy tin
tưởng
vào sức
mạnh của
Thánh
Thần
Tình
Yêu.”
Chúa
Nhật
17TN,
27/7/2008
Phêrô Vũ
văn Quí
CVK64
Email:
peterquivu@gmail.com