XIN GÓP PHẦN CỨU GIÚP “THIÊN THẦN SONG SINH” ĐẦY
THƯƠNG TÂM
THÁI
BÌNH, Việt Nam – Các linh mục, tu sĩ, giáo dân,
y bác sĩ và nhiều người khác ở một giáo phận
miền bắc Việt Nam chưa bao giờ tận mắt chứng
kiến hai sinh mạng xấu số và đầy thương tâm vừa
mới được đón rước về Thái Bình sau gần 10 năm
trời sống với bệnh tật và đói nghèo trên rừng
thiêng nước độc.
Qua
sự phát hiện và giới thiệu của một nữ tu dòng
Đaminh Thái Bình, Linh mục Giuse Maria Mai Trần
Huynh cùng với cộng sự viên của ngài là Thầy
Giuse Bùi Văn Phương ở giáo xứ Trà Vy, giáo phận
Thái Bình, đã quyết định đón nhận hai em nhỏ từ
trên rừng về để cưu mang, chữa chạy và nuôi dạy.
Tôi
đến trại phong cùi Vân Môn vào một buổi sáng sớm
ngày 10-3, các nữ tu cho tôi biết hai “thiên
thần” nhỏ đã được Dì Bính và em Thảo của dòng nữ
Đaminh Thái Bình trực tiếp dẫn đưa về và bàn
giao cho Cha Huynh và Thầy Phương. Hai em nhỏ
song sinh là An và Khánh thoạt đầu được nghi là
mắc bệnh phong, nhưng sau khi các bác sĩ của
bệnh viện Phong-Da Liễu Vân Môn xác định thì đây
là một loại bệnh đặc biệt, da toàn thân bị nhiễm
độc, đã và đang huỷ hoại dần cho đến khi teo
tóp, kiệt lực rồi chết, nếu không cứu chữa kịp
thời.
Hiện
đang tìm hiểu nguồn gốc và nguyên nhân gây bệnh,
trong khi chờ đợi kết quả lâm sàng, một số người
cho rằng có thể là do môi trường tác động trực
tiếp khi các em mới được sinh ra, cũng có thể do
đột biến gen vì một trong bố hoặc mẹ bị nhiễm
chất độc màu da cam cũng từ môi trường trong
cuộc sống của họ ở rừng núi.
Hai
“thiên thần” cùng lên 9 tuổi nhưng thân hình chỉ
bằng đứa trẻ lên 2 tuổi vì bị suy dinh dưỡng
nặng. Ai cho cái gì cũng ăn, và các em còn nói
chưa được ăn hoặc uống thứ đó bao giờ. An là chị
gái thì lanh lợi hơn nên có trả lời và nói
chuyện cách đơn sơ và hồn nhiên với mọi người,
Khánh là em trai ít nói hơn và nhỏ hơn chị một
chút nhưng cũng đáng thương hơn vì một mắt của
Khánh bị lồi ra ngoài và gần như sắp nổ con
ngươi mắt trái. Tình trạng của cả hai em đều bị
như nhau cả về da toàn thân, đôi mắt, chân tay,
đầu và tai…
Tôi
gọi An và Khánh là “thiên thần song sinh” bởi sự
hồn nhiên, đơn sơ, vui vẻ và rất trẻ thơ của hai
em sinh đôi này. Một sức sống mạnh mẽ toát ra từ
lời ăn, tiếng nói, từ phong cách, bước đi lại
đến điệu múa và nụ cười trên môi. Tuy nhiên cuộc
đời của các em đang bị căn bệnh ngoài da lạ kỳ
chi phối và huỷ hoại thân xác đến tiều tụy chưa
từng thấy.
Ai ai
cũng mủi lòng thương và thậm chí rơi lệ khi tận
mắt nhìn hai “thiên thần” của Chúa, hiện thân
của Đức Kitô khổ nạn và là anh chị em của chúng
ta. Với thân xác như thế, thoạt đầu tôi hơi kinh
sợ, sau dần dân quen, gần gũi hơn và thương
nhiều hơn, tôi đã không cầm được nước mắt vì
nghẹn lòng xúc động. Tôi lắng lòng niệm suy rằng
An và Khánh cũng là một con người, cũng có trí
khôn nguyện vẹn và linh hồn như tôi, cũng có đầy
đủ mọi quyền lợi của một con người sống sung mãn
trước sự quan phòng của Thiên Chúa. Có lẽ đây là
một trong những đề tài suy niệm của tôi trong
những ngày cuối Mùa Chay cũng như Tuần Thánh.
Tôi
xúc động vì có những kiếp người như thế, gặp gỡ
nhiều kiếp người bạc mệnh khác từ bắc-trung-nam,
nhưng chưa bao giờ “ấn tượng” như khi gặp “thiên
thần song sinh” này. Thật khó hiểu khi có những
người vô tình hay hữu ý bỏ quên hai sinh mệnh bé
nhỏ này từng ấy năm trời. Tôi lại nghẹn lòng xúc
động vì nhờ lời thỉnh nguyện của Cha Huynh và
Thầy Phương mà Ban Giám đốc Bệnh viện Phong-Da
Liễu Vân Môn đã chấp thuận dành cho hai “thiên
thần” một nơi ổn định để điều trị tại bệnh viện
này.
Và ai
lại không nghẹn lòng xúc động và cảm phục khi
chứng kiến các nữ tu đun nước lá thuốc để tắm
rửa, bôi thuốc trên thân xác đầy kinh rợn của
các em. Các nữ tu của dòng Mân Côi và dòng
Đaminh Thái Bình ân cần chăm chút vỗ về và thay
phiên thường trực. Hai thiên thần được ở tại
trại phong Vân Môn, nghiễm nhiên các nữ tu như
những người mẹ hiền luôn luôn trực tiếp chăm sóc
và phục vụ các em, yêu thương các em hết mình.
Cũng
đương nhiên, Cha Huynh và Thầy Phương phải chịu
trách nhiệm cho cuộc sống mới của các em ở nơi
đây. Từ thủ tục giấy tờ về mặt hành chính với xã
hội, với bệnh viện, với người mẹ tội nghiệp của
hai em và sự thoả thuận với các nữ tu tình
nguyện phục vụ, đến tất cả các chi phí để hy
vọng các em sớm lành bệnh, được học hành và có
một cuộc sống ổn định.
Tôi ở
lại cho đến chiều để cùng với 3 nữ tu chở 2 em
đi bệnh viện mắt ở thành phố Thái Bình. Theo sự
điều động của các bác sĩ ở Vân Môn, hai “thiên
thần” phải được khám và chữa trị đôi mắt trước,
và họ đã viết giấy cũng như gọi điện giới thiệu
tới bác sĩ phó giám đốc bệnh viện mắt. Ở viện
mắt, bác sĩ Tuý đã khám và xác định mắt các em
bị tổn thương nặng, bị loét đỏ, hở mí mắt và
luôn chảy nước, là do bộ phận da của các em gây
nên. Chính vì thế mà không thể chữa mắt được nếu
chưa chữa được da. Tôi cảm phục bác sĩ Tuý vì đã
tận tình và cấp thuốc nhân đạo cũng như cho tiền
động viên và an ủi các em.
Chúng
tôi lại đưa các em về Vân Môn với hơn 10 kilômét
bằng xe máy. An và Khánh rất thích khi được đưa
đi như vậy. Các em đòi mua bút chì để về tập
viết. Chỉ sau một ngày về môi trường mới An và
Khánh đã có các bạn đến chơi cùng, đó là những
đứa trẻ con của các bệnh nhân phong, những người
bạn mà theo như An nói chưa bao giờ có bạn nào
đến chơi với mình khi còn ở nơi ở cũ.
Các
nữ tu đã mua sắm nhiều thứ cho hai em, ngày ngày
luôn có một nữ tu trực bên các em, đến bữa thì
cho các em ăn, cho các em uống thuốc, bôi thuốc,
thay quần áo và ngủ tại phòng bệnh nhân cùng với
các em.
Theo
lời các bác sĩ ở Vân Môn thì phải rất cẩn thận
khi chăm sóc các em này, có những đồ ăn thức
uống chưa bao giờ các em được thưởng thức, nếu
không cẩn thận thì các em sẽ bị tiêu chảy, và
với thân xác tiều tụy đó thì không thể cấp cứu
được. Cũng sẽ tốn phí nhiều thời gian và tiền
thuốc để điều trị cũng như chăm sóc, và đặc biệt
phải có những tấm lòng nhân ái và hy sinh chăm
lo hết mình của Quý Cha, Thầy và Nữ Tu thì mới
có hy vọng cứu chữa thành công.
Theo
những thông tin chưa được xác minh, mẹ của hai
“thiên thần” năm nay khoảng 50 tuổi, có một
người anh trai đã xây dựng gia đình nhưng lại
nghiện ma tuý, mấy mẹ con ở trong một mái nhà
đất, hai “thiên thần” quanh quẩn ở nhà với chị
dâu và cháu nhỏ, ăn uống không đủ chất, thuốc
men không có để điều trị bệnh, mẹ và chị dâu
suốt ngày đi làm thuê để kiếm tiền nuôi nhau
bằng củ khoai củ sắn. Được biết Cha Huynh và
Thầy Phương sẽ cho đón cả người mẹ về Thái Bình
để trực tiếp nuôi và chăm sóc “thiên thần song
sinh” là con của mình.
Do
vậy, được sự đồng ý của Cha Huynh và Thầy
Phương, bài viết này có ý mời gọi những nhà hảo
tâm hãy rộng lòng bảo trợ và giúp đỡ cho hai
“thiên thần” bé nhỏ và tội nghiệp này. Mỗi người
lo một mảng chi phí để cùng nhau góp phần xoa
dịu nỗi đau của những kiếp người bất hạnh. Nếu
được thì chúng ta cùng xây dựng một quỹ nhỏ để
lo điều trị và chăm sóc các em, đồng thời chắp
cánh tương lai cho các em sau này.
Mọi
chi tiết xin liên hệ và gửi về cho “Thiên Thần
Song Sinh” qua:
Lm.
Mai Trần Huynh / Thầy Bùi Văn Phương
Nhà
thờ Trà Vy, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương,
Tỉnh
Thái Bình, Việt Nam.Phone: 084-36-822-211
Email:
nctravy@yahoo.com
Chúng
tôi sẽ cập nhật những thông tin tiếp theo về hai
“thiên thần” tội nghiệp này đến quý vị độc giả.
Xin chân thành cám ơn.
Đàm Nguyên
damnguyensc@gmail.com




Đọc thêm:
Xin cứu giúp hai
thiên thần song sinh đầy thương tâm Đàm Nguyên
Mẹ bên con,
hai thiên thần được đưa đi khám bệnh
Đàm Nguyên
Viện mắt trung ương, niềm hy vọng của hai thiên
thần song sinh
Đàm Nguyên