“Chúng
ta bị
cám dỗ
để biến
đức tin
thành
một vấn
đề của
tình
cảm”
BÀI
GIẢNG
TRONG
THÁNH LỄ
VỚI CÁC
GIÁM MỤC
VÀ GIÁO
SỸ ÚC
CHÂU
Sáng Thứ
Bẩy, 18
tháng 7
năm
2008,
giờ địa
phương
Giáo
Hoàng
Bênêđíctô
XVI
Chuyển
ngữ:
Trần Mỹ
Duyệt
Anh chị
em thân
mến,
Trong
ngôi
thánh
đường
chính
tòa nguy
nga này,
tôi vui
mừng
chào đón
chư
huynh
Giám
Mục, các
linh
mục, phó
tế, tu
sỹ nam
nữ và
toàn thể
anh chị
em tín
hữu
thuộc
Tổng
Giáo
Phận
Sydney.
Ðồng
thời,
tôi cũng
gửi lời
chào
thăm các
chủng
sinh,
nam nữ
tu sỹ
trẻ đang
hiện
diện
giữa
chúng
ta.
Giống
như
những
bạn trẻ
Do Thái
trong
bài đọc
thứ
nhất, họ
là dấu
chỉ của
hy vọng
và phần
thưởng
đối với
dân
Chúa;
và,
giống
như
những
bạn trẻ
Do Thái
này, họ
cũng có
nhiệm vụ
xây dựng
nhà
Thiên
Chúa
trong
thế hệ
nối
tiếp.
Khi
chúng ta
chiêm
ngưỡng
tòa lâu
đài rực
rỡ này,
làm sao
chúng ta
không
nghĩ tới
tất cả
các
thành
phần
giáo sỹ,
tu sỹ,
và giáo
dân,
những
người mà
theo
cách
thức
riêng,
đã đóng
góp vào
việc xây
dựng
Giáo Hội
Úc Châu?
Tư tưởng
của
chúng ta
hướng
một cách
đặc biệt
về những
gia đình
tiên
phong mà
cha
Jeremiah
O’Flynn
đã tín
thác cho
Chúa
Giêsu
Thánh
Thể khi
ngài lìa
khỏi họ,
một “đàn
chiên
nhỏ” đã
được yêu
thương,
săn sóc
mà bảo
vật quí
giá đã
chuyển
giao cho
những
thế hệ
nối
tiếp, họ
là những
người đã
xây dựng
nên ngôi
nhà tạm
vỹ đại
này cho
vinh
danh
Thiên
Chúa.
Chúng ta
hãy hân
hoan về
lòng
trung
thành và
bền chí
của họ,
dấn thân
mang lấy
những
vất vả
cho việc
quảng bá
Tin
Mừng,
chuyển
đổi các
tâm hồn,
và phát
triển
Giáo Hội
trong
thánh
thiện,
hiệp
nhất và
bác ái!
Chúng ta
đang sắp
sửa
thánh
hiến bàn
thờ của
ngôi
chính
tòa này.
Như bức
hình
được tạc
phía
trước,
một cách
mạnh mẽ
nhắc nhở
chúng
ta, tất
cả các
bàn thờ
là biểu
tượng
Chúa
Giêsu
Kitô, ở
giữa
Giáo Hội
của Ngài
như linh
mục, bàn
thờ và
hy lễ
(x.
Preface
of
Easter
V). Bị
đóng
đinh,
mai táng
và sống
lại từ
cõi
chết, sự
sống
được
trao ban
trong
Thần Khí
và ngự
bên hữu
Chúa
Cha,
Chúa
Kitô đã
trở nên
linh mục
thượng
phẩm của
chúng
ta,
không
ngừng
cầu bầu
cho
chúng
ta.
Trong
Phụng Vụ
của Giáo
Hội, và
trên tất
cả mọi
Thánh Lễ
được
dâng
hiến
trên các
bàn thờ
khắp thế
giới,
Ngài mời
gọi
chúng
ta,
những
chi thể
trong
Nhiệm
Thể của
Ngài,
chia sẻ
việc
hiến tế
chính
Ngài.
Ngài mời
gọi
chúng
ta, như
những
linh mục
của giao
ước mới
và vĩnh
cửu, để
tiến
dâng,
trong
hiệp
nhất với
Ngài
cuộc đời
hy sinh
của
chúng ta
cho phần
rỗi thế
giới.
Phụng Vụ
hôm nay
nhắc nhở
chúng ta
rằng,
giống
như bàn
thờ này,
chúng ta
nữa,
cũng đã
được
thánh
hiến,
riêng để
phục vụ
Thiên
Chúa và
xây dựng
vương
quốc của
Ngài.
Tuy
nhiên,
rất
thường
xuyên,
chúng ta
thấy
mình bị
hòa nhập
vào
trong
một thế
giới mà
trong đó
Thiên
Chúa bị
“để qua
một
bên”.
Nhân
danh tự
do và tự
quyết,
thánh
danh
Thiên
Chúa đã
bị bỏ
rơi
trong
quên
lãng,
tôn giáo
được coi
như sự
nhiệt
thành cá
nhân, và
đức tin
bị chối
bỏ nơi
công
cộng.
Lối sống
này luôn
luôn trở
thành
hoàn
toàn
trái
ngược
với tâm
điểm của
Tin
Mừng,
ngay cả
có thể
làm lu
mờ sự
hiểu
biết về
Giáo Hội
và sứ
mạng của
Giáo
Hội. Cả
chúng ta
nữa cũng
bị cám
dỗ để
biến đức
tin
thành
một vấn
đề của
tình
cảm, và
vì thế
đang làm
cùn nhụt
khả năng
khơi lên
một viễn
ảnh
thích
hợp của
thế giới
và sự
đối
thoại
nghiêm
chỉnh
với
nhiều
những
tri giác
đang
thách đố
những
khối óc
và con
tim của
thời đại
chúng
ta.
Thật vậy
lịch sử,
bao gồm
lịch sử
của thời
đại của
chúng
ta, cho
thấy
rằng câu
hỏi về
Thiên
Chúa sẽ
không
bao giờ
ngừng
được nêu
lên, và
rằng sự
lãnh đạm
đối với
trách
nhiệm
tôn giáo
của đời
sống con
người
hoàn
toàn
giới hạn
và phản
bội
chính
con
người.
Ðó không
phải là
một
thông
điệp đã
được
công bố
bởi kiến
trúc huy
hoàng
của ngôi
chính
tòa này
sao? Ðó
không
phải là
sự huyền
nhiệm
của đức
tin được
công bố
từ bàn
thờ này
mỗi lần
cử hành
Thánh
Lễ? Ðức
Tin dậy
chúng ta
rằng
trong
Chúa
Giêsu
Kitô,
Ngôi Lời
nhập
thể,
chúng ta
hiểu
được sự
cao quí
của nhân
tính
chúng
ta, mầu
nhiệm sự
sống của
chúng ta
trên
trái đất
này, và
tương
lai
tuyệt
vời đang
chờ đợi
chúng ta
trên
trời (x.
Gaudium
et Spec,
24). Ðức
Tin dậy
chúng ta
rằng
chúng ta
là những
tạo vật
của
Thiên
Chúa,
được
dựng nên
giống
hình ảnh
Ngài,
được ban
cho tước
vị bất
khả xâm
phạm, và
được kêu
gọi để
sống đời
đời. Nơi
nào con
người bị
coi
thường,
thế giới
chung
quanh ta
cũng bị
coi
thường;
nó mất
đi cái ý
nghĩa
tuyệt
vời của
nó và
rời xa
mục đích
của nó.
Ðiều gì
xuất
hiện
trong
một nền
văn hóa
không có
sự sống,
nhưng
chỉ có
chết
chóc.
Làm thế
nào nó
có thể
được coi
như
“phát
triển”?
Nó là sự
tụt hậu,
một hình
thức
thoái
hóa làm
khô cứng
hoàn
toàn mọi
tài
nguyên
của cuộc
sống đối
với các
nhân và
toàn xã
hội.
Chúng ta
biết
rằng
cuối
cùng ố
như
Thánh
Ignatiô
Loyola
đã nhìn
thấy một
cách rõ
ràng ố
chỉ có
một
“tiêu
chuẩn”
rõ ràng
ngược
lại với
sự thật
con
người có
thể được
đo lường
là Thập
Giá và
sứ điệp
của tình
yêu của
nó chiến
thắng ma
quỉ, tội
lỗi và
sự chết,
kiến tạo
một đời
sống mới
và niềm
vui sung
mãn.
Thập Giá
mặc khải
cho
chúng ta
rằng,
chúng ta
chỉ tìm
được
chính
mình khi
trao ban
sự sống
của
mình,
đón nhận
tình yêu
Thiên
Chúa như
một tặng
vật vô
giá và
hành
động để
lôi kéo
mọi
người đi
vào vẻ
đẹp của
tình yêu
ấy và
vào ánh
sáng của
sự thật
mà chỉ
có nó
mới đem
lại ơn
cứu độ
cho thế
giới.
Chính
trong sự
thật này
- mầu
nhiệm
của Ðức
Tin này
ố mà
chúng ta
đã được
“thánh
hiến”
(x. Jn
17:17-19),
và cũng
chính
trong sự
thật này
mà chúng
ta được
kêu gọi
để lớn
lên, với
sự trợ
giúp của
ơn thánh
Chúa,
trong
việc
hằng
ngày
trung
tín với
lời của
Ngài,
trong
sức sống
hiệp
thông
của Giáo
Hội.
Thật
vậy, con
đường
dẫn tới
sự thánh
hiến khó
khăn
biết
bao! Nó
đòi hỏi
tiếp tục
“sửa
đổi”, hy
hiến bản
thân
mình,
điều
kiện để
thuộc về
Chúa
cách
trọn
vẹn, một
sự thay
đổi tâm
trí hầu
mang lại
tự do và
một viễn
ảnh của
một sức
sống
mới.
Phụng vụ
hôm nay
cho
chúng ta
một dấu
hiệu
hùng hồn
về sự
tăng
trưởng
của việc
chuyển
đổi tâm
linh mà
mỗi
người
chúng ta
được mời
gọi. Từ
việc rẩy
nước,
công bố
lời Chúa
và sự
cầu bầu
của các
thánh,
tới lời
nguyện
thánh
hiến,
xức dầu
và tẩy
rửa bàn
thờ, nó
đang
được mặc
lấy tấm
áo trắng
tinh và
bao phủ
trong
ánh sáng
ố tất cả
những
nghi
thức ấy
mời gọi
chúng ta
làm sống
lại việc
chúng ta
được
thánh
hiến
trong bí
tích Rửa
Tội.
Chúng
mời gọi
chúng ta
từ bỏ
tội lỗi,
và mọi
quyến dũ
của nó,
và để
uống no
say nơi
dòng
suối ban
sự sống
của ân
sủng
Thiên
Chúa.
Anh em
thân
mến, ước
gì việc
cử hành
này,
trong sự
hiện
diện của
Ðấng Kế
Vị của
Phêrô,
trở nên
giây
phút của
việc tái
dấn thân
và đổi
mới cho
toàn thể
Giáo Hội
Úc Châu!
Ở đây,
tôi muốn
dừng lại
để thừa
nhận sự
xấu hổ
mà tất
cả chúng
ta đã
cảm thấy
do kết
quả của
việc lạm
dụng
tình dục
các trẻ
vị thành
niên do
một số
giáo sỹ
và tu sỹ
trong
quốc gia
này.
Những
hành
động sai
trái này
gây nên
một sự
phản bội
ghê gớm
của lòng
tin,
đáng bị
công
khai lên
án.
Chúng đã
gây ra
một nỗi
đau khôn
tả và
làm
thiệt
hại cho
vai trò
chứng
nhân của
Giáo
Hội. Tôi
kêu gọi
tất cả
anh chị
em hãy
hỗ trợ
các giám
mục của
mình, và
cùng làm
việc với
các ngài
trong
một trận
chiến
chống
lại điều
xấu xa
này. Các
nạn nhân
cần được
sự săn
sóc và
thông
cảm, và
những
người có
trách
nhiệm
với
những
hành
động tội
lỗi này
phải
được đưa
ra công
lý. Ðây
là một
hành
động ưu
tiên cấp
thiết để
khuyến
khích
một môi
trường
lành
mạnh và
an toàn
hơn, đặc
biệt cho
các
người
trẻ.
Trong
những
ngày này
được ghi
dấu bởi
Ngày
Giới Trẻ
Thế
Giới,
chúng ta
được
nhắc nhở
về gia
tài quí
giá biết
bao đã
được
giao phó
cho
chúng ta
nơi các
bạn trẻ,
và một
phần sứ
mạng lớn
lao của
Giáo Hội
tại quốc
gia này
đã được
dành
riêng
cho việc
giáo dục
và săn
sóc
chúng.
Trong
khi Giáo
Hội Úc
Châu
tiếp
tục,
trong
tinh
thần của
Tin
Mừng,
giải
quyết
nghiêm
chỉnh
thách đố
mục vụ
này, tôi
hợp ý
với anh
em trong
lời kinh
nguyện,
xin cho
thời
gian
thanh
luyện
này sẽ
mang lại
ơn chữa
lành,
hòa
giải, và
sự trung
tín lớn
lao hơn
đối với
những
đòi hỏi
luân lý
của Phúc
Âm.
Nguyện
vọng của
tôi giờ
đây xin
gửi tới
các
chủng
sinh,
các tu
sỹ trẻ
giữa
chúng ta
đây, với
lời âu
yếm nhất
và khích
lệ. Các
con thân
mến: với
lòng
nhiệt
thành
lớn lao,
các con
đã vạch
cho mình
một con
đường
tận hiến
đặc
biệt,
khơi
nguồn từ
Bí Tích
Thánh
Tẩy và
quyết
tâm đáp
trả
tiếng
gọi của
Chúa.
Các con
đã tự
mình
quyết
tâm,
bằng
những
cách
thức
khác
nhau,
chấp
nhận
tiếng
mời gọi
của Chúa
Cứu Thế
để đi
theo
Ngài, bỏ
lại đàng
sau tất
cả, và
tận hiến
đời sống
các con
để kiếm
tìm sự
thánh
thiện và
phục vụ
dân
Ngài.
Trong
Tin Mừng
hôm nay,
Chúa kêu
mời mọi
người
chúng ta
“tin vào
ánh
sáng”
(Jn
12:36).
Những
lời này
có một ý
nghĩa
đặc biệt
đối với
các con.
Hỡi
những
chủng
sinh và
nam nữ
tu sỹ
trẻ.
Những
lời này
là lời
kêu gọi
tín thác
vào sự
thật của
lời Chúa
và niềm
hy vọng
vững
vàng vào
những
lời hứa
của
Ngài. Nó
mời gọi
chúng ta
nhìn
bằng cặp
mắt đức
tin, tác
động
không
thể sai
lầm của
ân sủng
Ngài
quanh
ta, ngay
cả trong
những
thời
điểm đen
tối khi
mà mọi
nỗ lực
của
chúng ta
xem
chừng
như bị
tan
biến.
Hãy để
bàn thờ
này với
hình ảnh
hùng hồn
của Chúa
Kitô
Người
Tôi Tớ
Ðau Khổ
của nó,
trở nên
một khởi
hứng
thôi
thúc các
con.
Thật vậy
có những
lúc mà
người
môn đệ
trung
tín sẽ
cảm thấy
một ngày
nóng bức
và cực
nhọc (Mt
20:12),
và sự
thách đố
sản sinh
chứng từ
tiên báo
trước
thế giới
điếc lác
đối với
những
đòi hỏi
của lời
Chúa.
Các con
đừng sợ.
Hãy tin
vào ánh
sáng!
Hãy ghi
khắc vào
trái tim
sự thật
mà chúng
ta đã
nghe
trong
bài đọc
thứ hai
trong
thánh lễ
hôm nay
“Chúa
Giêsu
Kitô là
một, hôm
qua, hôm
nay và
cho đến
muôn
đời”
(Her
13:8).
Ánh sáng
Phục
Sinh
tiếp tục
phá tan
bóng
tối!
Thiên
Chúa
cũng kêu
gọi
chúng ta
đi trong
ánh sáng
(x. Jn
12:35).
Mỗi
người
trong
các con
đã tham
dự vào
những
thách đố
lớn lao
và cao
cả nhất,
để được
thánh
hóa
trong sự
thật, để
lớn lên
trong
nhân
đức, để
gặt hái
sự hòa
điệu
giữa ước
muốn và
lý
tưởng,
và giữa
lời nói
và hành
động của
các con.
Dấn bước
một cách
nghiêm
chỉnh và
trọn vẹn
trong
một
chương
trình
huấn
luyện
tinh
thần của
các con.
Bước đi
trong
ánh sáng
Chúa
Kitô mọi
ngày qua
việc
trung
thành
trong
cầu
nguyện,
riêng
cũng như
các giờ
thần vụ,
để mình
được
nuôi
dưỡng
bằng
cách suy
ngắm về
những
lời được
cảm hứng
bởi
Thiên
Chúa.
Các Giáo
Phụ của
Giáo Hội
đã thích
thú coi
Thánh
Kinh như
vườn
Diệu
Quang
tinh
thần,
một khu
vườn ở
đó chúng
ta được
tự do
dạo chơi
với
Thiên
Chúa,
chiêm
ngưỡng
vẻ đẹp
và sự
hòa điệu
của dự
án cứu
độ của
Ngài khi
nó mang
lại hoa
trái
trong
đời sống
của mỗi
người
chúng
ta,
trong
cuộc
sống
Giáo Hội
cũng như
toàn thể
lịch sử.
Hãy để
những
lời cầu
nguyện,
và suy
ngắm lời
Chúa,
trở
thành
ngọn đèn
soi
sáng,
thanh
luyện và
hướng
dẫn
những
bước
chân của
các con
trên
hành
trình mà
Thiên
Chúa đã
vạch
định cho
các con.
Hãy coi
việc cử
hành
Thánh Lễ
mỗi ngày
làm
trung
tâm của
đời sống
các con.
Mỗi
Thánh
Lễ, khi
Mình và
Máu
Thánh
Chúa
được
dâng cao
sau Lời
Nguyện
Thánh
Thể, các
con hãy
nâng tâm
hồn mình
và cuộc
sống
mình qua
Chúa
Kitô,
với
Người và
trong
Người,
trong sự
hiệp
nhất của
Chúa
Thánh
Thần,
như một
hiến tế
tình yêu
dâng lên
Thiên
Chúa
Cha.
Bằng
cách
này, các
chủng
sinh và
nam nữ
tu sỹ
trẻ thân
mến,
chính
các con
sẽ trở
nên
những
bàn thờ
sống
động, ở
đó tình
yêu
thánh
hiến của
Chúa
Kitô
được trở
nên hiện
thực như
nguồn
hứng
khởi và
suối
nguồn
của sự
nuôi
dưỡng
thần
linh đối
với mọi
người mà
chúng
con gặp
gỡ. Bằng
việc
tuân giữ
tiếng
mời gọi
của
Thiên
Chúa để
theo
Ngài
trong
khiết
tịnh,
khó
nghèo và
vâng
phục,
các con
đã bắt
đầu một
hành
trình
của đặc
tính môn
đệ
nguyên
thủy, mà
nó sẽ
làm cho
các con
trở nên
“những
dấu chỉ
của sự
đối
nghịch”
(x. Lk
2:34)
của
nhiều
người
trong
thời đại
của các
con. Hãy
mô phỏng
đời sống
thường
ngày các
con bằng
tình yêu
tự
nguyện
vâng
phục
thánh ý
Chúa Cha
của Chúa
chúng
ta. Rồi
các con
sẽ khám
phá ra
tự do và
niềm vui
có thể
thu hút
những
người
khác đến
với Tình
Yêu ở
trên mọi
thứ tình
yêu như
suối
nguồn và
sự sung
mãn cuối
cùng của
họ. Các
con
đường
bao giờ
quên
rằng đời
độc thân
vì Nước
Trời có
một ý
nghĩa ôm
choàng
một đời
hoàn
toàn tự
hiến cho
tình
yêu, một
tình yêu
mà các
con có
thể giúp
các con
tận hiến
cách đầy
đủ cho
việc
phục vụ
Thiên
Chúa và
trọn vẹn
đối với
anh chị
em, đặc
biệt,
những
người
cần đến
các con.
Kho tàng
cao quí
nhất mà
các con
chia sẻ
với
những
bạn trẻ
khác ố
Lý
tưởng,
lòng
quảng
đại,
thời giờ
và nghị
lực của
các con
ố đây là
những hy
lễ mà
các con
dâng lên
bàn thờ
Thiên
Chúa.
Ước gì
các con
luôn
luôn vui
mừng với
đoàn
sủng đẹp
đẽ mà
Thiên
Chúa đã
ban cho
các con
để vinh
danh
Ngài và
để xây
dựng
Giáo
Hội.
Các bạn
thân
mến, tôi
xin kết
thúc
những
suy tư
này bằng
cách kéo
sự chú ý
của các
bạn vào
tấm cửa
số kính
muôn mầu
sặc sỡ
nơi
thánh
điện của
ngôi
chính
tòa này.
Ðức
Maria,
Nữ Vương
Thiên
Ðàng,
được
diễn tả
ngự trên
ngai
lộng lẫy
bên Con
thánh
của mẹ.
Nhà nghệ
sỹ đã
diễn tả
Ðức
Maria,
như một
tân Evà,
đang
dâng lên
Chúa
Kitô,
tân Adam
một trái
táo. Cử
chỉ này
biểu
tượng
hành
động
trái
ngược
với sự
bất tuân
phục của
nguyên
tổ, trái
chín
thơm thơ
mà do ân
huệ của
Thiên
Chúa đã
đặt
trong
lòng Mẹ
và những
hoa trái
đầu mùa
của nhân
loại đã
được cứu
chuộc và
vinh
quang mà
Mẹ đã
được đưa
vào vinh
quang
của nước
trời.
Chúng ta
hãy xin
với Mẹ
Maria,
Mẹ Phù
Hộ Các
Giáo
Hữu, phù
trợ Giáo
Hội Úc
Châu
trung
thành
với phúc
ân mà
Thiên
Chúa Bị
Ðóng
Ðanh
ngay bây
giờ đây
“thu hút
đến với
người”
mọi tạo
vật và
mọi trái
tim con
người
(x. Jn
12:32).
Chớ gì
sức mạnh
của Chúa
Thánh
Thần
thánh
hóa các
tín hữu
của đất
nước này
trong sự
thật, và
mang lại
nhiều
hoa trái
của sự
thánh
thiện và
công
chính
cho việc
cứu độ
toàn thế
giới.
Ước mong
điều này
hướng
dẫn mọi
người
vào sự
sung mãn
của đời
sống
chung
quanh
Bàn Thờ,
ở đó,
trong
vinh
quang
của
phụng vụ
thiên
quốc,
chúng ta
được mời
gọi để
ca lên
bài ca
tán tụng
Thiên
Chúa đến
muôn
đời.
Amen.
(Chuyển
ngữ từ
nguyên
bản Anh
ngữ trên
Zenit.org).