CHÚA
NHẬT
XVII TN
(Năm A)
Mt 13,
44 – 52
CÁI ĐƯỢC
– CÁI
MẤT!
Ngày
15.07,
hãng tin
AP đưa
tin: Một
cầu thủ
bóng đá
chuyên
nghiệp ở
Massachusetts,
Chase
Hilgenbrinck,
26 tuổi,
hai lần
được
trao
băng đội
trưởng
thời
gian gần
đây của
đội New
England
Revolution,
đã xin
rút lui
khỏi thể
thao để
vào
chủng
viện
Công
giáo,
cho biết
anh đang
“tìm
tiến tới
một điều
gì đó vĩ
đại
hơn”.
Anh chia
sẻ các
động cơ
của việc
rút lui
nầy:”Sau
nhiều
năm phân
tích,
tôi cảm
thấy một
cách
mạnh mẽ
rằng Đức
Chúa đã
gọi tôi
để trở
thành
linh mục
trong
Giáo Hội
Công
giáo.
Chơi
bóng đá
là đam
mê của
tôi từ
lâu và
tôi cảm
thấy
được
chúc
phúc vì
đã thực
hiện
trọn vẹn
ước mơ
nầy của
mình.
Đam mê
của tôi
bây giờ
là làm
theo ý
của
Thiên
Chúa”.
Tờ báo
International
Herald
Tribune
chạy
“tít” về
sự kiện
nầy: Cái
mất của
New
England
lại là
cái được
của chức
linh mục
(New
England’s
loss is
the
priesthood’s
gain).
Hilgenbrinck
đã thấy
kho báu
và chẳng
do dự
đánh đổi
những
lợi danh
chắc
chắn sẽ
có được
ở trần
gian, để
mua cho
bằng
được kho
báu
“linh
mục
Chúa”
ấy.
Các hãng
thông
tấn Công
giáo đều
nhất
loạt đưa
tin: Hai
Ông Bà
Louis và
Zélie
Martin,
song
thân của
Thánh Nữ
Têrêxa
Hài Đồng
Giêsu,
sẽ được
tôn
phong
Chân
Phước
tại
Lisieux
vào Ngày
Thế Giới
Truyền
Giáo,
19.10.
2008.
Hai ông
bà được
tôn vinh
“Đấng
đáng
kính”
năm
1994.
Công
trạng và
phần
thưởng
Thiên
Chúa ban
cho hai
Ông Bà,
là đã
nâng niu
gìn giữ
và dâng
lên
Thiên
Chúa
những
viên
ngọc là
những cô
con gái
thánh
thiện,
trinh
khiết mà
Người
ban cho
họ,
trong đó
có viên
ngọc qúy
giá nhất
là cô
con gái
út mà
Giáo Hội
đã phong
làm Tiến
Sĩ Hội
Thánh.
Hai Ông
Bà đã
chấp
nhận hy
sinh tất
cả cho
những
viên
ngọc qúy
ấy, nhất
là cho
viên
ngọc
Têrêxa
đã khiến
ông như
tử vì
đạo khi
phải
dâng cho
Chúa,
khác nào
tổ phụ
Abraham
khi vâng
lời sát
tế con
một
Isaac.
Như câu
nói mà
Đức
Thánh
Cha
Biển-Đức
XVI hay
lập lại:
Đức tin
vào Chúa
Kitô là
một cuộc
mạo
hiểm,
mỗi
Kitô-hữu
thật sự
theo
Chúa
Kitô và
sống
theo Tin
Mừng đều
chấp
nhận mạo
hiểm,
chấp
nhận
những
rủi ro,
những
bất trắc
và rất
nhiều hy
sinh đau
khổ chắc
chắn sẽ
xảy đến
trên con
đương
thập giá
đã chọn,
chỉ để
đổi lây
lời hứa
sự sống
vĩnh cửu
mai sau.
Điều họ
được –
gain –
còn ở xa
phía
trước,
trong
khi cái
mất –
loss -
lại là
điều
kiện
sine qua
non cho
lựa chọn
của họ,
ngay từ
đầu:
“tiền
trao”
nhưng
“cháo
chưa
được
múc”.
Không ai
thật sự
theo
Chúa mà
có ý
nghĩ
“lấy con
tép để
câu con
tôm”
hoặc là
“thả con
săn sắt”
để rồi
“bắt con
cá rô”,
vì nếu
như thế
thì Chúa
Giêsu đã
không
nhiều
lần giải
thích ý
nghĩa
thập giá
và cho
các môn
đệ thấy
đó là
con
đường
duy nhất
để theo
Người.
Minh
chứng
hùng hồn
nhất, ấy
là chính
Người
cũng đã
trải qua
con
đường
thập tự
giá ấy.
Càng cao
danh
vọng,
càng dày
gian nan
(Nguyễn
Du). Mùa
chuyển
nhượng
cầu thủ
bóng đá
được coi
là chấm
dứt. Và
dù giá
chuyển
nhượng
của tất
cả cầu
thủ mười
bốn đội
V-league
gộp lại
(cao
nhất là
một
triệu đô
la) vẫn
chưa
bằng
được giá
của một
cầu thủ
như
Christiano
Ronaldo
(một
trăm ba
mươi sáu
triệu
đô-la)
thì mỗi
cầu thủ
vẫn phải
có sự
lựa chọn
và sự
chọn lựa
đó là
cái giá
bán năng
lực, sức
khoẻ,
thời giờ
và nhất
là tự
do, cho
dù bóng
đá là
đam mê
của họ.
Tương
lai của
họ được
cụ thể
hoá bắng
những
đồng
tiền,
đem đến
cho họ
một thứ
quyền
lực mà
đa số
trong
bọn họ
vẫn mơ
từ thuở
thiếu
thời,
khi sinh
ra và
lớn lên
trong
những
khu nhà
ổ chuột
và trong
cảnh bần
hàn bế
tắc.
Không lạ
gì khi
rất
nhiều
cầu thủ
đã bù
trừ bằng
cuộc
sống và
những
sinh
hoạt xa
hoa trụy
lạc, và
rất
nhiều
cầu thủ
kết thúc
cuộc đời
trong sa
đoạ,
nghiện
ngập và
nghèo
đói. Sự
khác
biệt là
ở đó:
những
cầu thủ
nầy (trừ
một số
nhỏ
ngoại lệ
có căn
bản giáo
dục và
đạo đức)
biết rõ
những gì
họ phải
đánh đổi
để có
được
những
đồng
tiền
thay đổi
cuộc đời
họ,
nhưng
cũng
thấy
được –
dù có
thể còn
lờ mờ -
hố sâu
hay
chính
xác hơn
là huyệt
mộ họ
đang tự
đào cho
mình,
khi mà
cuộc đời
cầu thủ
rất
ngắn,
còn
những
ảnh
hưởng do
nghề
nghiệp
vắt cạn
kiệt sức
họ, thì
sẽ theo
họ suốt
đời. Quả
thực họ
đã làm
ngược
lại
những gì
xảy ra
trong
bài Tin
Mừng hôm
nay: họ
đem bán
viên
ngọc quý
đời
mình, có
khi cả
xác lẫn
hồn, cho
những
đam mê
nhất
thời.
Kho báu
mà Chúa
ban –
hoặc
đúng hơn
là giao
– cho
họ,
nhiều
hơn và
quảng
đại hơn
với
người
khác, họ
đã đem
phung
phí và
vứt cho
heo. Sự
khác
biệt,
lần nữa,
là ở nền
tảng,
những
bước đầu
trong
đời: cây
có tốt
thì mới
có thể
sinh
trái
tốt!
Hãy nhìn
vào cuộc
đời của
cầu thủ
Chase
Hilgenbrinck:
anh được
nuôi dạy
trong
một gia
đình đạo
hạnh,
theo học
tại các
trường
học Công
giáo.
Anh luôn
nghe
tiếng
gọi thôi
thúc
dâng
mình trở
nên linh
mục Chúa
và cuối
cùng,
anh đã
xác định
lập
trường:
“ Trì
hoãn
vâng lời
cũng
chính là
bất
tuân”
(delayed
obedience
is
disobedience).
Tư thế
nầy,
chọn lựa
nầy,
chàng
trai cầu
thủ bóng
đá nhà
nghề
Chase
Hilgenbrinck
khẳng
định
không do
ảnh
hưởng
hoặc ý
kiến của
bất kỳ
ai, mà
“chỉ là
chuyện
giữa tôi
với
Thiên
Chúa”.
Nhưng để
có được
“chuyện
riêng
giữa tôi
và
Chúa”,
để không
ngần
ngại bán
hết của
cải hầu
mua cho
bằng
được
viên
ngọc qúy
tiềm
tàng
thôi
thúc
trong
tâm
hồn, mà
anh đã
tìm kiếm
từ tiếng
mời gọi
- nên
linh mục
Chúa –
thì chắc
chắn
không
phải
tình cờ,
không
phải bất
chợt, mà
là “tôi
đã chú
tâm củng
cố quan
hệ cá
nhân của
tôi với
Chúa
Kitô. Và
khi cuộc
đời
riêng tư
của tôi
bắt đầu
nở hoa,
tôi đã
không
thể quay
lưng lại
với mối
tương
quan
ấy”.
Mạo hiểm
được
định
nghĩa là
chấp
nhận hy
sinh,
rủi ro
để theo
đuổi
những gì
mình
chọn lựa.
Cái được
luôn bao
hàm cái
mất, và
ngược
lại.
Quan
trọng là
được gì
và mất
gì!
CHIA SẺ
& SUY
GẪM
:
Vị Kỷ
hoặc Vị
Tha sẽ
cho ĐƯỢC
hay MẤT
Khổng
Miệt là
cháu,
còn Bật
Tử Tiện
là học
trò Đức
Khổng
Tử, cùng
ra làm
quan một
lần. Đức
Khổng Tử
hỏi cả
hai: "Từ
khi ra
làm quan
được
những
điều gì,
mất
những
điều
gì?".
Khổng
Miệt
thưa: "
Từ khi
ra làm
quan tôi
chưa
được
điều gì,
mà đã
mất ba
điều:
bận việc
quan nên
không
còn thời
giờ học
tập;
bổng lộc
ít,
không đủ
chu cấp
cho họ
hàng;
công
việc
nhiều
không
thể đi
thăm
người
đau, kẻ
chết ".
Còn Bật
Tử Tiện
thì
thưa:
"Từ khi
ra làm
quan,
tôi chưa
mất điều
gì, mà
đã được
ba điều:
Những
điều
trước
học nay
đem ra
thực
hành vì
thế mà
học càng
rõ; bổng
lộc dù
bạc,
cũng có
thể chu
cấp ít
nhiều
cho họ
hàng;
việc
quan tuy
bận,
song
cũng bớt
được ít
thời giờ
đi thăm
người
đau,
viếng
người
chết" .
Đức
Khổng
Tử khen
Tử Tiện
thực là
người
quân tử
(Gia
Ngữ).
CVK
Nguyễn-Thế-Bài