Khi đã
đến ngày
lễ thanh
tẩy của
các ngài
theo luật
Môsê, bà
Maria và
ông Giuse
đem con
lên
Giêrusalem,
để tiến
dâng cho
Chúa, như
đã chép
trong
Luật Chúa
rằng:
"Mọi con
trai đầu
lòng phải
được gọi
là của
thánh,
dành cho
Chúa", và
cũng để
dâng của
lễ theo
Luật Chúa
truyền,
là một
đôi chim
gáy hay
một cặp
bồ câu
non.
Hồi ấy ở
Giêrusalem,
có một
người tên
là
Simêôn.
Ông là
người
công
chính và
sùng đạo,
ông những
mong chờ
niềm an
ủi của
Israel,
và Thánh
Thần hằng
ngự trên
ông. Ông
đã được
Thánh
Thần linh
báo cho
biết là
ông sẽ
không
thấy cái
chết
trước khi
được thấy
Đấng Kitô
của Đức
Chúa.
Được Thần
Khí thúc
đẩy, ông
lên Đền
Thờ. Vào
lúc cha
mẹ Hài
Nhi Giêsu
đem con
tới để
chu toàn
tập tục
Luật đã
truyền
liên quan
đến
Người,
thì ông
ẵm lấy
Hài Nhi
trên tay,
và chúc
tụng
Thiên
Chúa
rằng:
"Muôn
lạy Chúa,
giờ đây
theo lời
Ngài đã
hứa, xin
để tôi tớ
này được
an bình
ra đi. Vì
chính mắt
con được
thấy ơn
cứu độ
Chúa đã
dành sẵn
cho muôn
dân: Đó
là ánh
sáng soi
đường cho
dân
ngoại, là
vinh
quang của
Israel
Dân
Ngài."
Cha và mẹ
Hài Nhi
ngạc
nhiên vì
những lời
ông
Simêôn
vừa nói
về Người.
Ông
Simêôn
chúc phúc
cho hai
ông bà,
và nói
với bà
Maria, mẹ
của Hài
Nhi:
"Thiên
Chúa đã
đặt cháu
bé này
làm duyên
cớ cho
nhiều
người
Israel
ngã xuống
hay đứng
lên. Cháu
còn là
dấu hiệu
cho người
đời chống
báng; và
như vậy,
những ý
nghĩ từ
thâm tâm
nhiều
người sẽ
lộ ra.
Còn chính
bà, một
lưỡi gươm
sẽ đâm
thâu tâm
hồn bà".
Lại cũng
có một nữ
ngôn sứ
tên là
Anna, con
ông
Pơnuên,
thuộc chi
tộc Ase.
Bà đã
nhiều
tuổi lắm.
Từ khi
xuất giá,
bà đã
sống với
chồng
được bảy
năm, rồi
ở goá,
đến nay
đã tám
mươi tư
tuổi. Bà
không rời
bỏ Đền
Thờ,
những ăn
chay cầu
nguyện,
sớm hôm
thờ
phượng
Thiên
Chúa.
Cũng vào
lúc ấy,
bà tiến
lại gần
bên, cảm
tạ Thiên
Chúa, và
nói về
Hài Nhi
cho hết
những ai
đang mong
chờ ngày
Thiên
Chúa cứu
chuộc
Giêrusalem.
Khi hai
ông bà đã
làm xong
mọi việc
như Luật
Chúa
truyền,
thì trở
về nơi cư
ngụ là
thành
Nazaret,
miền
Galilê.
Còn Hài
Nhi ngày
càng lớn
lên, thêm
vững
mạnh, đầy
khôn
ngoan, và
hằng được
ân nghĩa
cùng
Thiên
Chúa.
Các con
thương
mến,
Trong
những
ngày mừng
lễ Giáng
Sinh vừa
qua, các
con đã
cảm nhận
được
nhiều
niềm vui
mà Thiên
Chúa đã
ban tặng
cho loài
người :
bầu khí
bên ngoài
vui như
lễ hội,
niềm vui
khi đón
nhận quà
Giáng
Sinh của
người
thân, đặc
biệt niềm
vui sâu
xa trong
tâm hồn
vì được
“Thiên
Chúa đến
viếng
thăm dân
Ngài”.
Còn gì
vui nữa
không các
con? Vui
vì được
Con Thiên
Chúa là
Hài Nhi
Giêsu, là
Đấng
Emmanuel
và cũng
là Đấng
cứu độ
đến ở
cùng
chúng ta.
Đây chính
là quà
tặng lớn
nhất và
niềm vui
trọng đại
của lễ
Giáng
Sinh đó
các con !
Trẻ thơ
là điều
kỳ diệu
nhất
trong thế
giới của
chúng ta.
Câu nói
của văn
hào Pháp
Victor
Hugo đầy
ý nghĩa:
“Không
có gì
buồn thảm
cho bằng
nhà không
có tiếng
cười,
tiếng
khóc của
trẻ thơ.”
Các con
thương,
Điều kỳ
diệu này
đã xảy ra
cách đây
hơn hai
ngàn năm
tại thị
trấn nhỏ
có tên là
Bêlem.
Một hài
nhi đã
được sinh
ra như
bao nhiêu
hài nhi
khác
trong đêm
đó. Có
khác là
sau khi
đã gõ cửa
các quán
trọ mà
không có
chỗ qua
đêm, cha
mẹ hài
nhi đành
lặng lẽ
đi vào
hang đá
bò lừa và
tại đó
hài nhi
đã chào
đời.
Chúa
Giêsu đã
chọn sinh
ra và
trưởng
thành
trong môi
trường
gia đình.
Một gia
đình cũng
như mọi
gia đình.
Cha của
Ngài là
Giuse
cùng với
người mẹ
là Maria.
Gia đình
của Chúa
không
giàu sang
và cũng
chẳng có
địa vị
cao trong
xã hội :
Cha làm
nghề thợ
mộc
nghèo,
người mẹ
hiền lành
và đảm
đang.
Gia đình
Nazaret
được gọi
là gia
đình
Thánh, là
gương mẫu
cho mọi
gia đình
kitô hữu.
Qua Lời
Chúa của
Chúa nhật
lễ thánh
gia thất
hôm nay
cho chúng
ta thấy
vài nét
của một
gia đình
tín hữu
tốt :
Một gia
đình tốt
không
phải cứ ở
yên trong
ngôi nhà
của mình,
nhưng
cùng nhau
đi nhà
thờ, tham
dự thánh
lễ.
Một gia
đình tốt
là biết
tuân giữ
luật
Chúa.
Thánh gia
đã tuân
giữ Lề
luật hơn
mức đòi
buộc.
Một gia
đình tốt
là cha mẹ
biết yêu
thương
con cái
và con
cái vâng
lời, thảo
hiếu cha
mẹ.
Một gia
đình tốt
là trong
đó con
cái khoẻ
mạnh về
phần xác,
đầy khôn
ngoan về
tinh thần
và luôn
sống
trong ân
nghĩa của
Chúa.
Một gia
đình tốt
có thể là
gia đình
nghèo,
không
tránh
khỏi đau
khổ,
nhưng vẫn
hạnh phúc
vì có
Chúa
Giêsu ở
giữa.
Các con
thương,
Tiếp theo
tinh thần
thư chung
2007 về
giáo dục
kitô giáo
với chủ
đề :
“Giáo dục
hôm nay,
giáo hội
và xã hội
ngày mai”.
Ngày 5
tháng 12
năm 2008
vừa qua,
Hội Đồng
Giám Mục
Việt Nam
đã gởi
đến cộng
đồng dân
Chúa thư
mục vụ
nhắm tới
môi
trường
giáo dục
gia đình
công
giáo.
Các Đức
Giám mục
nhấn mạnh
đến tầm
quan
trọng của
nền giáo
dục trong
gia đình:
“giáo dục
gia đình
là vấn đề
quan
trọng và
cần thiết
cho sự
phát
triển nền
giáo dục
nói
chung, vì
gia đình
là nền
tảng của
Giáo hội
và xã
hội”.
Gia đình
là trường
học đầu
tiên, nơi
hình
thành
nhân cách
và là nơi
định
hướng cho
tương lai
của một
con
người.
Gia đình
cũng là
trường
giáo dục
nhân bản,
giáo dục
đức tin,
đức ái,
giáo dục
lương tâm
để trở
thành con
người
thực sự
và trở
thành con
của Thiên
Chúa.
Trong
thánh lễ
hôm nay,
các con
nhớ và
cầu
nguyện
cho tất
cả các
thiếu nhi
trên thế
giới này
để không
có ai
phải mồ
côi cha
mẹ, nhưng
luôn sống
trong
vòng tay
yêu
thương,
chăm sóc
của mẹ
cha.
Các con
đừng quên
công ơn
và sự vất
vả của
cha mẹ
bằng việc
cầu
nguyện và
quyết tâm
sống tốt
để đền
đáp công
ơn trời
bể đó.
Các con
hãy cầu
xin cho
mọi gia
đình
trong
giáo xứ
chúng ta
luôn biết
noi gương
gia đình
của Chúa
Giêsu, Mẹ
Maria và
Thánh Cả
Giuse, để
mỗi gia
đình ngày
càng trở
nên gia
đình
thánh.
Xin Đức
Maria,
Chúa
Giêsu và
Thánh Cả
Giuse
chúc lành
và gìn
giữ gia
đình
chúng con
luôn mãi.
Thực
hành:
1. Không
bao giờ
quên cầu
nguyện
cho cha
mẹ ông
bà.
2. Mỗi
ngày chia
sẻ công
việc với
ba mẹ,
anh chị
trong gia
đình.
Tâm niệm:
“Hài
Nhi ngày
càng lớn
lên, thêm
vững
mạnh, đầy
khôn
ngoan, và
hằng được
ân nghĩa
cùng
Thiên
Chúa”.
Đi tìm
kho báu:
Mời các
con cùng
suy nghĩ
và trả
lời câu
hỏi
1. Theo
luật Chúa
truyền,
Thánh
Giuse và
mẹ Maria
đã làm gì
với hài
nhi Giêsu
?
2. Ở đền
thờ, họ
gặp những
ai ?
3. Các
lời tiên
báo đó có
ý nghĩa
gì ?
Lm.
Nguyễn
Ngọc Long