|
Các con thân
mến,
CHÚA ĐÃ SINH
RA!!!
Trong vài
ngày nữa, chúng ta sẽ mừng Lễ Giáng Sinh, ngày lễ
mang đầy ý nghĩa cho tất cả các trẻ em trong mỗi
gia đình.
Năm
nay, Lễ Giáng sinh còn có ý nghĩa hơn nữa, bởi vì
đây là Năm Gia đình. Trước khi Năm Gia đình kết
thúc, cha muốn viết gởi tới các con, các trẻ thơ
trên toàn thế giới, và muốn chia sẻ với các con
niềm vui của thời gian hạnh phúc này trong năm.
Giáng sinh là ngày
mừng lễ của Một Trẻ Thơ, của một Hài Nhi mới sinh
(Chúa Giêsu Hài Đồng). Vì thế đó cũng là ngày lễ
bổn mạng của các con nữa! Các con đã kiên nhẫn chờ
đợi ngày này, chuẩn bị cho ngày này với niềm vui,
đếm từng ngày và cả đếm từng giờ cho tới đêm thánh
của Bethlehem.
Cha gần
như có thể thấy được các con: các con đang trưng
bày hang đá ở nhà, ở cộng đoàn, ở mỗi góc phố trên
thế giới, tái tạo lại những quang cảnh và không
khí mà Đấng Cứu Độ đã sinh ra thuở xưa. Đúng, sự
thật là thế!
Vào
mùa Giáng Sinh, chuồng chiên và máng cỏ Giáng sinh
là trung điểm trong Giáo hội; và mọi người hối hả
tới đó, để làm một cuộc hành hương tâm linh, như
những trẻ mục đồng trong đêm Chúa Giêsu sinh ra
đời.
Kế đến sẽ là các Vua
đến từ phương trời Đông xa xôi, họ được hướng dẫn
đường bởi ngôi sao sáng để đi tới nơi mà Đấng Cứu
Thế của nhân loại đang nằm trong máng cỏ.
Các con nữa, trong
những ngày Giáng sinh, hãy tới viếng thăm các hang
đá, dừng lại ngắm nhìn Hài Nhi đang nằm trên rơm
rạ. Các con hãy nhìn Mẹ Ngài và các con hãy nhìn
Thánh Giuse, người chăm sóc Đấng Cứu Độ. Khi các
con nhìn gia đình Thánh Gia, các con hãy nghĩ tới
gia đình của chính các con, gia đình mà các con
được sinh ra vào thế giới này.
Các
con hãy nghĩ tới mẹ của các con, người đã sinh ra
các con và nghĩ tới ba của các con. Hai cha mẹ đã
chăm sóc cho gia đình, dạy dỗ các con, bởi vì đó
không những là bổn phận sinh con cái nhưng còn là
nuôi dạy chúng lớn khôn từ giây phút mới ra đời
của chúng.
Các con thân mến, khi
cha đang viết thư cho các con, cha cũng nghĩ tới
nhiều năm về trước khi cha con là một trẻ thơ như
các con. Cha thường kinh nghiệm những cảm giác
bình an của Giáng sinh, và khi ngôi sao của
Bethlehem sáng lên, cha vội vã tới hang đá cùng
với những bé trai và bé gái khác để sống lại điều
đã xảy ra 2000 năm về trước ở Palestine.
Chúng ta những trẻ thơ
biểu lộ niềm vui phần lớn qua bài hát. Thật là đẹp
và sinh động biết bao những bản nhạc thánh ca
Giáng sinh trong truyền thống của mỗi dân tộc được
hát vang lên quanh hang đá! Những tư tưởng sâu sa
chứa đựng trong các bài thánh ca, và trên hết là
niềm vui và sự dịu dàng êm ái những bài thánh ca
diễn tả về Chúa Hài Đồng xuống thế trong đêm
thánh!
Những
ngày theo sau ngày sinh của Chúa Giêsu cũng là
những ngày lễ: tám ngày sau đó theo truyền thống
trong Cựu Ước, Chúa Hài Đồng được đặt tên: Ngài
được gọi là Giêsu.
Sau 40
ngày, chúng ta tưởng nhớ Chúa Giêsu được dâng
trong Đền thánh, giống như những bé trai đầu lòng
của dân Israen. Vào ngày đó, một cuộc gặp gỡ kỳ
diệu đã xảy ra, đó là: Mẹ Maria khi vào trong Đền
Thánh với Hài Nhi gặp ông lão Simeon; ông đã bồng
Hài Nhi Giêsu trên tay và nói những lời tiên tri
này:
"Lạy
Chúa, giờ đây hãy để tôi tớ Chúa được ra đi bình
an theo như lời người. Vì chính mắt con được thấy
ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh
sáng soi đường cho dân ngoại là vinh quang của
Ít-ra-en Dân Ngài." (Lc2:29-32)
Rồi, ông nói với Mẹ Maria: "Thiên Chúa đã đặt cháu
bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã
xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người
đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm
tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi
gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà." Lc2:34-35.
Vì thế, chỉ trong vài
ngày đầu của đời Chúa Giêsu chúng ta đã được nghe
lời tiên báo về cuộc khổ nạn, mà một ngày sẽ có Mẹ
Maria nữa: vào ngày thứ Sáu tuần thánh, Mẹ đựng
lặng yên bên thánh giá của Con Mẹ.
Đồng thời, không bao lâu sau khi sinh ra,
Chúa Hài đồng Giêsu đã thấy mình phải đương đầu
với mối nguy hiểm cực kỳ: Vua Hêrôđê tàn ác ra
lệnh giết hết những con trẻ dưới 2 tuổi và vì lý
do này Chúa Giêsu buộc phải đi lánh nạn với cha mẹ
Ngài ở bên Aicập.
Các
con đều đã biết hết những biến cố này liên quan
tới sự ra đời của Chúa Giêsu. Những biến cố này
được kể cho các con bởi cha mẹ, các linh mục, thầy
cô, các giáo lý viên và mỗi năm các con đã sống
lại các biến cố này một cách linh thiêng vào mùa
Giáng sinh cùng với toàn thể Giáo hội. Vì thế, các
con đã biết về những khía cạnh trôi nổi thời thơ
ấu của Chúa Giêsu.
Các bạn thân mến, điều
đã xảy ra cho Chúa Hài Đồng ở Bethlehem thì các
con cũng có thể nhận ra điều đang xảy ra cho các
trẻ em trên khắp thế giới. Qủa đúng thật một trẻ
em biểu tượng cho niềm vui sướng không chỉ bởi
riêng cho cha me các em, mà còn là niềm vui của
Giáo hội và của toàn thể xã hội nữa.
Thế
nhưng, đồng thời cũng đúng trong thời đại của
chúng ta, thật kém may mắn thay nhiều trẻ em ở
nhiều nơi khác trên thế giới đang chịu đau khổ và
bị đe dọa: các em đói khát và nghèo nàn, họ đang
chết vì bệnh dịch và thiếu dinh dưỡng, họ là những
nạn nhân của chiến tranh, họ bị bỏ rơi bởi cha mẹ
họ và bị kết liễu sống không nhà cửa, không một
mái ấm gia đình, họ chịu đau khổ bởi nhiều hình
thức của bạo động, kiêu căng từ những người lớn
hơn.
Làm sao chúng ta có
thể không quan tâm được, khi chúng ta thấy sự đau
khổ của nhiều trẻ thơ, đặc biệt khi những đau khổ
này cách nào đó đã gây ra bởi người lớn.
CHÚA GIÊSU MANG ĐẾN SỰ
THẬT
Hài Nhi mà chúng ta
thấy trong máng cỏ vào mùa Giáng sinh lớn lên sau
năm tháng qua đi. Khi Ngài ở tuổi 12, như các con
đã biết, Ngài ra đi lần đầu tiên với Mẹ Maria và
thánh Giuse từ Nadarét lên Giêrusalem để dự lễ
vượt qua.
Trong cảnh đông đúc
của đoàn người lữ hành, Ngài đã lạc mất cha mẹ
Ngài và với những bé trai và bé gái đồng tuổi với
Ngài, Ngài dừng lại để nghe các thầy giảng trong
Đền thờ, về một thể loại "bài giáo lý". Những ngày
lễ là những cơ hội tốt để giảng dạy đức tin cho
con trẻ ở cùng lứa tuổi của Chúa Giêsu.
Thế nhưng trong trường
hợp này, điều xảy ra là Cậu Bé kỳ diệu đến từ
Nadarét không những chỉ hỏi những câu hỏi khôn
ngoan thông thái nhưng cũng bắt đầu giải đáp cách
hùng hồn cho những người đang giảng dạy Ngài.
Những câu hỏi và ngay cả những câu trả lời đã làm
ngạc nhiên các thầy dạy trong Đền thờ.
Đó cũng là điều ngạc
nhiên tương tự mà sau này đánh dấu sự rao giảng
công khai của Chúa Giêsu. Quang cảnh trong Đền thờ
Giêrusalem là một khởi đầu và là một điềm báo
trước điều sẽ xảy ra vào những năm sau đó.
Các bé trai và bé gái
cùng lứa tuổi 12 với Chúa Giêsu thân mến, các con
bây giờ có nhớ những bài học đạo nơi giáo xứ và ở
trường, những bài học mà các con được mời tham dự
vào không?
Cha muốn hỏi các con
một số câu: Các con nghĩ gì về những bài học đạo:
Các con có tham gia giống như Chúa Giêsu 12 tuổi
trong Đền thờ không? Các con có thường xuyên tới
dự những bài học này ở trường và ở giáo xứ không?
Cha mẹ các con có giúp các con làm điều đó không?
Chúa Giêsu 12 tuổi đã
trở nên say mê trong bài học đạo ở Đền thờ
Giêrusalem và một cách nào đó, Ngài đã quên mất
chính cha mẹ của Ngài. Mẹ Maria và thánh Giuse
trên đường về lại quê quán Nadarét với những người
lữ hành khác liền sau đó nhận ra rằng Chúa Giêsu
không cùng đi với họ.
Họ tìm kiếm Ngài khắp
nơi. Họ trở lại tìm kiếm và vào ngày thứ ba họ đã
thấy Ngài ở Giêrusalen trong Đền thờ. Họ nói, "Con
ơi, sao con lại đối xử với cha mẹ như thế, Con
không biết sao, Cha con và Mẹ đã vất vả tìn kiếm
Con" (Lc2,48).
Câu
trả lời của Chúa Giêsu kỳ lạ và nó khiến chúng ta
phải dừng lại và suy nghĩ! "Tại sao cha mẹ tìm
Con? Cha mẹ không biết Con phải ở trong Nhà Cha
Con sao?" (Lc2,49). Đó là câu trả lời khó chấp
nhận được.
Thánh sử Luca chỉ đơn
giản viết thêm rằng còn Mẹ Maria thì "ghi nhớ
những sự ấy trong lòng mẹ" (Lc2:51). Thật ra, đó
là câu trả lời mà chỉ hiểu được về sau, khi Chúa
Giêsu là một người lớn, bắt đầu rao giảng và nói
rằng vì Chúa Cha trên trời Ngài sẵn sàng chịu mọi
đau khổ và ngay cả chết trên thánh giá.
Từ
Giêrusalem, Chúa Giêsu cùng với Mẹ Maria và thánh
Giuse về lại Nadarét, nơi mà Ngài đã vâng phục cha
mẹ Ngài (Lc2:51). Nói về thời gian này, trước khi
công khai hóa việc rao giảng của Ngài, Thánh Kinh
chỉ nói rằng: "Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn
ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên
Chúa và người ta".
Các con thân mến, nơi
Hài Nhi mà các con nhìn trong máng cỏ, các con
phải cũng nhìn ra Cậu Bé 12 tuổi trong Đền thờ
Giêrusalem, đang đối đáp với các thầy dạy. Cũng
chính là con người Ngài lớn lên sau này, ở tuổi
33, bắt đầu rao giảng Lời Chúa, chọn 12 Tông đồ,
theo sau bởi đám đông dân chúng khao khát sự thật.
Mỗi một bước Ngài xác
tín lời dạy kỳ diệu của Ngài với các dấu lạ đầy
quyền năng từ trời. Ngài cho người mù mở mắt, chữa
lành người đau yếu, ngay cả cho kẻ chết sống lại.
Và trong những kẻ chết được Ngài cho sống lại là
một bé gái 12 tuổi của ông trưởng hội Jairus, và
con trai của bà góa Naim được cho sống lại với bà
mẹ đang khóc thương.
Đúng là thế: Hài Nhi
này không phải chỉ mới sinh ra, một khi đã lớn
lên, là một Thầy dạy của sự thật từ trời, ngài
biểu lộ tình yêu phi thường cho các trẻ em. Ngài
nói với các tông đồ: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng
ta đừng ngăn cản chúng", và Ngài còn nói thêm: "vì
Nước Trời thuộc về những ai như chúng" (Mc10:14).
Lần khác, khi các tông
đồ đang tranh cãi xem ai sẽ là người lớn nhất,
Ngài đặt ngay đứa trẻ trước mặt họ và nói: "Nếu
các con không trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ
chẳng được vào Nước Trời". (Mt18:3).
Lần kia, Ngài đã nặng
lời cảnh cáo: "Những ai làm cớ cho một trong những
kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà
treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy
biển còn hơn". (Mt18:6).
Các trẻ nhỏ thật quan
trọng biết bao trước mắt của Chúa Giêsu! Chúng ta
có thể nói rằng Tin mừng tràn đầy sự thật về trẻ
thơ. Toàn bộ Tin mừng có thể được đọc như là "Tin
mừng của trẻ thơ".
Điều ấy nghĩa là "trừ
khi chúng ta trở lại và trở nên như trẻ thơ, bằng
không chúng ta chẳng được vào nước trời"? Không
phải Chúa Giêsu chỉ vào trẻ thơ là những mẫu mực
cho cho người lớn đó sao? Nơi trẻ thơ có một điều
gì không thể thiếu được nơi những người muốn được
vào Nước Trời.
Những người đang đi về thiên đàng thì đơn sơ
như giống trẻ thơ, và giống như trẻ thơ đầy sự tin
tưởng, giàu về từ tâm và trong sạch. Chỉ những
người như thế mới tìm được nơi Thiên Chúa một
Người Cha, và cám ơn Chúa Giêsu, đã trở nên trong
khúc rẽ của chính họ con cái của Thiên Chúa.
Đây không phải là
thông điệp chính của Giáng sinh sao? Chúng ta đọc
trong Gioan: Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư
ngụ giữa chúng ta. (Ga 1:14); và thêm nữa: "Còn
những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh
Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên
Chúa. (Ga 1:12).
Con cái Thiên Chúa!
Các con, hỡi trẻ nhỏ, là những người con trai, và
con gái của cha mẹ các con. Thiên Chúa muốn chúng
ta tất cả trở nên những người con thừa tự của Ngài
nhờ ân sủng. Nhờ thế chúng ta có lý do thật để vui
mùa Giáng sinh, niềm vui mà cha đang viết cho các
con ở vào kết thúc Năm Gia đình.
Hãy vui
mừng lên trong "Tin mừng của ngôi vị con cái Chúa"
này. Trong niềm vui này, cha hy vọng rằng những
ngày Lễ Giáng sinh sắp tới sẽ mang nhiều hoa trái
trong Năm Gia đình này.
CHÚA BAN
CHÍNH MÌNH
Các
bạn thân mến, không còn nghi ngờ gì nữa cuộc gặp
gỡ với Chúa Giêsu trong lần Rước lễ lần đầu, một
ngày đáng ghi nhớ như là một kỷ niệm đẹp nhất
trong đời. Thánh thể được thiếp lập bởi Chúa Giêsu
trong bữa Tiệc ly, trong đêm trước cuộc khổ nạn,
là một Bí tích của giao ước mới, hơn thế nữa, là
Bí tích cao cả nhất của các Bí tích.
Trong bí tích này,
Thiên Chúa trở thành của nuôi cho linh hồn dưới
hình dáng bánh và rượu. Trẻ em nhận Bí tích này
các nghiêm trang lần đầu tiên - Trong lần Rước lễ
lần đầu- được khuyến khích nhận lãnh sau đó càng
thường xuyên càng có thể được để giữ tình bạn với
Chúa Giêsu.
Để có thể Rước Lễ như các con đã biết, thì
phải đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội: đây là bí tích
đầu tiên của các Bí tích và là một trong những
điều cần thiết để được ơn cứu độ, Phép Rửa là một
biến cố lớn!
Trong thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, khi mà bí tích
Rửa tội phần lớn được lãnh nhận bởi người lớn
tuổi, nghi thức được kết thúc với việc nhận lãnh
Thánh Thể và là một nghi thức long trọng như Rước
Lễ Lần đầu hôm nay vậy.
Sau này, khi Phép Rửa
được bắt đầu dành cho các em mới sinh - và đây là
trường hợp của phần đông các con, các con thân
yêu, vì trong thực tế các con không nhớ ngày mình
Rửa tội - nghi thức mừng trang trọng hơn được
chuyển qua giây phút của Rước Lễ Lần Đầu.
Mỗi bé trai và bé gái
thuộc về một gia đình Công giáo biết tất cả về
phong tục này: Rước Lễ lần đầu là một lễ mừng lớn
của gia đình. Vào ngày đó, cùng với người đánh dấu
lần Rước Lễ lần đầu, các bậc cha mẹ, anh chị em,
bà con, cha mẹ đỡ đầu và đôi khi cả hướng dẫn viên
và thầy cô giáo, thường cũng lãnh nhận Thánh Thể.
Ngày Rước Lễ lần đầu cũng là một ngày mừng lớn
trong giáo xứ. Cha còn nhớ như mới xảy ra ngày hôm
qua khi cùng với những bé trai, bé gái đồng lứa
tuổi của cha, cha rước Thánh Thể lần đầu trong
cộng đoàn Giáo xứ nơi quê quán của cha.
Biến cố này thường
được ghi nhớ trong hình ảnh gia đình, để nó khỏi
bị quên lãng. Những tấm hình như thế thường ghi
khắc trong một người qua suốt cuộc đời của họ.
Thời gian trôi qua,
người ta lấy ra những bức hình này và cảm nghiệm
một lần nữa những xúc cảm của những giây phút đó.
Nó mang lại kinh nghiệm trong sạch và vui tươi
trong cuộc gặp gỡ đó với Chúa Giêsu, Đấng vì yêu
thương đã trở thành Đấng Cứu độ nhân thế.
Đối với nhiều trẻ em
trong lịch sử của giáo hội, Thánh Thể là nguồn sức
mạnh tâm linh, đôi khi là sức mạnh anh hùng! Làm
sao chúng ta có thể quên, thí dụ như những cậu bé
và cô bé thánh thiện đã sống trong thế kỷ đầu tiên
vẫn được biết đến và kính nhớ trong toàn giáo hội.
Thánh
Agnes, sống ở Rôma; thánh Agatha tử đạo ở Sicily;
thánh Tarcisius, một bé trai đáng được gọi là
"thánh tử đạo của Thánh Thể" bởi vì cậu thà chết
còn hơn từ bỏ Chúa Giêsu, Người mà cậu mang theo
dưới hình dạng tấm bánh.
Cũng như các thế kỷ sau này cho tới thời đại của
chúng ta, có nhiều chú bé, cô bé trong hàng ngũ
được giáo hội tuyên bố là thánh hay chân phước.
Như Chúa Giêsu trong
Tin mừng bày tỏ sự tin tưởng nơi trẻ thơ, cũng như
Maria, Mẹ ngài, qua dòng lịch sử, đã không quên
bày tỏ sự quan tâm từ mẫu cho những kẻ bé nhỏ. Hãy
nghĩ tới thánh Bernadette của Lourdes, trẻ em của
La Salette, và trong thế kỷ của chúng ta, Lucia,
Francisco, Jacinta của Fatima.
Ở phần trên, cha đã nói với các con về "Tin
mừng của trẻ thơ": điều này chẳng lẽ không thể tìm
thấy trong thời đại chúng ta một sự bộc lộ tâm
linh đặc biệt của thánh Têresa Hài Đồng Giêsu sao?
Chắc chắn
là sự thật: Chúa Giêsu và Mẹ ngài luôn chọn trẻ
thơ và giao cho họ những công tác quan trọng cho
đời sống của Giáo hội và của nhân thế. Cha đã nêu
tên một vài trẻ thơ được biết đến khắp mọi nơi,
thế nhưng có rất nhiều trẻ thơ khác đã không được
biết đến cách rộng rãi!
Đấng Cứu độ nhân thế
dường như muốn chia sẻ với trẻ thơ sự quan tâm của
ngài cho người khác: cho các cha mẹ, cho những bé
trai, bé gái khác. Ngài mong đợi những lời cầu
nguyện của họ.
Quả thật lời cầu
nguyện của các trẻ thơ có quyền năng lớn lao! Điều
này trở thành một kiểu mẫu cho chính người lớn
tuổi: cầu nguyện với lòng đơn sơ và hoàn toàn tin
tưởng nghĩa là cầu nguyện như trẻ thơ vậy.
Và đây, cha đi tới
điểm quan trọng của lá thư này, đó là: vào cuối
Năm Gia đình này, hỡi các bạn trẻ, chính qua lời
cầu nguyện của các con mà cha muốn tín thác những
khó khăn của gia đình các con và của tất cả các
gia đình trên toàn thế giới.
Và không
phải chỉ thế thôi: cha còn có những ý chỉ khác xin
các con cầu nguyện cho. Đức Thánh Cha nhờ cậy
nhiều trên lời cầu nguyện của các con. Chúng ta
phải cùng nhau cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ,
để nhân loại, bao gồm nhiều tỉ người, có thể trở
thành gia đình của Thiên Chúa nhiều hơn, và nhiều
hơn nữa, và có thể sống trong hòa bình.
Khởi đầu
lá thư này, cha có nhắc tới những đau khổ không
thể nói hết được mà nhiều trẻ thơ đang trải qua
trong thế kỷ này, và nhiều trẻ thơ còn đang tiếp
tục chịu đựng ngay giây phút này.
Bao nhiêu
trẻ thơ, ngay cả trong những ngày này, đang trở
thành những nạn nhân của thù hận trong nhiều nơi
khác nhau trên thế giới: ở Balkans là một điển
hình, và trong một số quốc gia Phi Châu.
Đó là điều trong khi
cha nghĩ tới các thực trạng này làm trái tim chúng
ta tràn ngập đau khổ, cha quyết định xin các con,
hỡi các bé trai và bé gái, nhận lãnh trách nhiệm
cầu nguyện cho hòa bình. Các con biết rõ điều này:
tình thương và hòa thuận xây dựng hòa bình, còn
thù hận và bạo động phá huỷ nó.
Các con cương quyết xa
lánh thù hận và hãy được lôi cuốn bởi tình thương:
vì lý do này, Đức Thánh Cha chắc chắn rằng các con
không từ chối yêu cầu của ngài, nhưng các con sẽ
tham dự trong lời cầu nguyện của ngài cho hòa bình
trên thế giới cùng với sự nhiệt thành mà các con
cầu nguyện cho hòa bình và hòa thuận nơi gia đình
các con.
CA NGỢI
DANH CHÚA!
Phần cuối
lá thư này, các bé trai, bé gái thân mến, hãy để
cha nhắc lại lời Thánh vịnh đã luôn làm cha đánh
động: "Ha-lê-lui-a.
Hỡi tôi
tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh
thánh CHÚA đi! Chúc tụng danh thánh CHÚA, tự giờ
đây cho đến mãi muôn đời! Ca ngợi danh thánh CHÚA,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!".
Khi cha
suy niệm những lời Thánh Vịnh này, những khuôn mặt
của tất cả trẻ thơ trên thế giới đi qua trước mắt
cha: từ Đông sang Tây, từ Bắc chí Nam. Đó là lời
mời gọi các con, hỡi các bạn trẻ, không phân biệt
ngôn ngữ, chủng tộc, quốc gia, mà cha nói: Hãy
ngợi khen danh thánh Chúa!
Và
bởi vì mọi dân tộc phải ca ngợi Chúa trước hết với
đời sống của họ, đừng quên điều Chúa Giêsu 12 tuổi
nói với Mẹ ngài và thánh Giuse trong Đền thờ
Giêrusalem: "Cha mẹ không biết Con phải ở trong
Nhà Cha Con sao?" (Lc2,49).
Người ta ca ngợi Chúa
bằng đi theo tiếng ơn gọi của chính họ. Thiên Chúa
gọi mỗi người và tiếng gọi của Ngài cần được nghe
ngay cả trong trái tim của các con. Ngài gọi người
ta sống trong đời sống hôn nhân hay trong đời sống
linh mục; Ngài gọi họ thánh hiến đời sống hay có
lẽ làm việc trên những sứ mệnh... Ai có thể nói?
Hãy cầu nguyện hỡi các
bé trai và bé gái thân yêu, để các con tìm ra ơn
gọi của các con là gì, và rồi các con sẽ theo đuổi
ơn gọi đó cách quảng đại.
Hãy ca ngợi danh thánh
Chúa! Các trẻ em của mỗi châu lục, trong đêm
Béthlehem, hãy nhìn với đức tin nơi Hài Nhi mới
sinh và cảm nghiệm niềm vui lớn lao của Giáng
Sinh. Các con hãy ca hát bằng ngôn ngữ của các
con, ca ngợi danh Chúa. Những điệu nhạc du dương
của Giáng sinh sẽ loan truyền đi khắp thế giới.
Những bản nhạc dịu êm
và những lời linh động sẽ được nghe bằng từng ngôn
ngữ của loài người; Điều này giống như một hội
nhạc trỗi nên từ khắp bờ cõi trái đất., sẽ hòa vào
với nhạc của các Thiên thần, trên hang đá
Bethlehem: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình
an dưới thế cho người lòng ngay!" (Lc 2:14).
Người Con đẹp lòng của Thiên Chúa trở nên hiện
thực giữa chúng ta là một Hài Nhi mới sinh; quây
quần chung quanh Ngài, các trẻ thơ của mỗi quốc
gia trên trái đất cảm nhận qua đôi mắt của Người,
đôi mắt tràn đầy tình thương của Chúa Cha trên
trời, và các con hãy vui mừng bởi vì Chúa yêu
thương các con.
Người ta không thể
sống mà thiếu tình yêu. Họ được mời gọi để yêu mến
Chúa và tha nhân, nhưng để yêu cách chính đáng họ
phải chắc chắn rằng Chúa yêu thương họ.
Thiên Chúa yêu các
con, hỡi các trẻ thơ! Đây là điều cha muốn nói với
các con ở cuối Năm Gia đình và trong dịp những
ngày lễ Giáng sinh này, mà trong một cách đặc biệt
là những ngày lễ bổn mạng của các con.
Cha hy
vọng rằng những ngày này sẽ tràn đầy niềm vui và
bình an cho các con; cha hy vọng rằng trong những
ngày lễ các con sẽ có những kinh nghiệm hơn nữa
của tình yêu của cha mẹ các con, của anh chị em
các con và của những thành viên khác của gia đình
các con.
Tình yêu này phải được truyền bá đến toàn thể cộng
đồng các con, ngay cả đến toàn thế giới, qua chính
các con, hỡi các trẻ thơ. Chỉ khi đó Tình yêu mới
có thể đến với những người đang cần đến nó nhất,
đặc biệt là những người đau khổ và bị bỏ rơi.
Còn niềm vui nào lớn
hơn niềm vui mang đến từ tình yêu? Còn niềm vui
nào lớn lao hơn niềm vui mà Chúa, ôi Chúa Giêsu,
mang đến trong mùa Giáng sinh cho tâm hồn con
người và đặc biệt cho tâm hồn của các trẻ thơ.
XIN HÃY GIƠ ĐÔI TAY BÉ
BỎNG CỦA NGÀI, LẠY CHÚA HÀI ĐỒNG VÀ XIN CHÚC LÀNH
CHO NHỮNG BẠN TRẺ NÀY CỦA NGÀI, HÃY CHÚC LÀNH CHO
CÁC TRẺ EM TRÊN TOÀN THẾ GIƠI.
Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II
www.thanhlinh.net
|
Dear Children,
JESUS IS BORN!!!
In a few days we shall celebrate Christmas, the holy day which is so full of meaning for all children in every family.
This year it will be even more so, because this is the Year of the Family. Before the Year of the Family ends, I want to write to you, the children of the whole world, and to share with you in the joy of this happy time of year.
Christmas is the feast day of a Child, of a newborn Baby. So it is your feast day too! You wait patiently for it and get ready for it with joy, counting the days and even the hours to the holy night of Bethlehem.
I can almost see you: you are setting up the crib at home, in the parish, in every corner of the world, recreating the surroundings and the atmosphere in which the Saviour was born. Yes, it is true!
At Christmas time, the stable and the manger take centre place in the Church; and everyone hurries to go there, to make a spiritual pilgrimage, like the shepherds on the night of Jesus' birth.
Later, it will be the Magi arriving from the distant East, following the star, to the place where the Redeemer of the universe lay.
You too, during the days of Christmas, visit the cribs, stopping to look at the Child lying in the hay. You look at His mother and you look at St. Joseph, the Redeemer's guardian. As you look at the Holy Family, you think of your own family, the family in which you came into the world.
You think of your mother, who gave you birth, and of your father. Both of them provide for the family and for your upbringing, for it is the parents' duty not only to have children but to bring them up from the moment of their birth.
Dear children, as I write to you I am thinking of when many years ago I was a child like you. I too used to experience the peaceful feelings of Christmas, and when the star of Bethlehem shone, I would hurry to the crib together with the other boys and girls to relive what happened 2,000 years ago in Palestine.
We children expressed our joy mostly in song. How beautiful and moving are the Christmas carols which in the tradition of every people are sung around the crib! What deep thoughts they contain, and above all what joy and tenderness they express about the divine Child who came into the world that holy night!
The days which follow the birth of Jesus are also feast days: so eight days afterward, according to the Old Testament tradition, the Child was given a name: He was called Jesus.
After 40 days, we commemorate His presentation in the Temple, like every other first-born son of Israel. On that occasion, an extraordinary meeting took place: Mary, when she arrived in the Temple with the Child, was met by the old man Simeon, who took the Baby Jesus in his arms and spoke these prophetic words:
"Lord, now let Your servant depart in peace, according to Your word; for my eyes have seen Your salvation which You have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the gentiles, and for the glory to Your people Israel" (Lk. 2:29-32).

Then, speaking to His mother Mary, he added: "Behold, this Child is set for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is spoken against (and a sword will pierce through your own soul also), that thoughts out of many hearts may be revealed" (Lk. 2:34-35).
So already in the very first days of Jesus' life we heard the foretelling of the Passion, which will one day include His mother Mary too: on Good Friday she will stand silently by the cross of her Son.
Also, not much time will pass after His birth before the Baby Jesus finds Himself facing a grave danger: the cruel king Herod will order all the children under the age of 2 years to be killed, and for this reason Jesus will be forced to flee with His parents into Egypt.
You certainly know all about these events connected with the birth of Jesus. They are told to you by your parents and by priests, teachers and catechists, and each year you relive them spiritually at Christmas time together with the whole Church. So you know about these dramatic aspects of Jesus' infancy.
Dear friends! In what happened to the Child of Bethlehem you can recognize what happens to children throughout the world. It is true that a child represents the joy not only of its parents but also the joy of the Church and the whole of the society.
But it is also true that in our days, unfortunately, many children in different parts of the world are suffering and being threatened: they are hungry and poor, they are dying from diseases and malnutrition, they are the victims of war, they are abandoned by their parents and condemned to remain without a home, without the warmth of a family of their own, they suffer many forms of violence and arrogance from grown-ups.
How can we not care, when we see the suffering of so many children, especially when this suffering is in some way caused by grown-ups?
JESUS BRINGS THE TRUTH
The Child Whom we see in the manger at Christmas grew up as the years passed. When he was 12 years old, as you know, He went for the first time with Mary and Joseph from Nazareth to Jerusalem for the feast of the Passover.
There, in the crowds of pilgrims, He was separated from His parents and, with other boys and girls of His own age, he stopped to listen to the teachers in the Temple, for a sort of "catechism lesson". The holidays were good opportunities for handing on the faith to children who were about the same age as Jesus.
But on this occasion it happened that this extraordinary Boy Who had come from Nazareth not only asked very intelligent questions but also started to give profound answers to those who were teaching Him. The questions and even more the answers astonished the Temple teachers.
It was the same amazement which later on would mark Jesus' public preaching. The episode in the Temple of Jerusalem was simply the beginning and a kind of foreshadowing of what would happen some years later.
Dear boys and girls who are the same age as the 12-year-old Jesus, are you not reminded now of the religion lessons in the parish and at school, lessons which you are invited to take part in?
So I would like to ask you some questions: What do you think of your religion lessons: Do you become involved like the 12-year-old Jesus in the Temple? Do you regularly go to these lessons at school and in the parish? Do your parents help you to do so?
The 12-year-old Jesus became so interested in the religion lesson in the Temple of Jerusalem that, in a sense, He even forgot about His own parents. Mary and Joseph, having started off on the journey back to Nazareth with other pilgrims, soon realized that Jesus was not with them.
They searched hard for Him. They went back and only on the third day did they find Him in Jerusalem, in the Temple. "Son, why have You treated us so? Behold, Your father and I have been looking for You anxiously" (Lk. 2:48).
How strange is Jesus' answer and how it makes us stop and think! "How is it that you sought Me? Did you not know that I must be in My Fathers house?" (Lk. 2:49). It was an answer difficult to accept.
The evangelist Luke simply adds that Mary "kept all these things in her heart" (2:51). In fact, it was an answer which would be understood only later, when Jesus, as a grown-up, began to preach and say that for His heavenly Father He was ready to face any sufferings and even death on the cross.
From Jerusalem Jesus went back with Mary and Joseph to Nazareth, where He was obedient to them (cf. Lk. 2:51). Regarding this period, before His public preaching began, the Gospel notes only that He "increased in wisdom and in stature, and in favour with God and man" (Lk. 2:52).
Dear children, in the Child Whom you look at in the crib you must try to see also the 12-year-old Boy in the Temple in Jerusalem, talking with the teachers. He is the same grown Man Who later, at 30 years old, will begin to preach the word of God, will choose the Twelve Apostles, will be followed by crowds thirsting for the truth.
At every step He will confirm His extraordinary teaching with signs of divine power: He will give sight to the blind, heal the sick, even raise the dead. And among the dead whom He will bring back to life there will be the 12-year-old daughter of Jairus, and the son of the widow of Naim, given back alive to his weeping mother.
It is really true: this Child, now just born, once He is grown up, as Teacher of divine truth, will show an extraordinary love for children. He will say to the Apostles: "Let the children come to Me, do not hinder them," and He will add: "for to such belongs the kingdom of God" (Mk. 10:14).
Another time, as the Apostles are arguing about who is the greatest, He will put a child in front of them and say: "Unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven" (Mt. 18:3).
On the occasion, He also spoke harsh words of warning: "Whoever causes one of these little ones who believes in Me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened round his neck and to be drowned in the depth of the sea" (Mt. 18:6).
How important children are in the eyes of Jesus! We could even say that the Gospel is full of the truth about children. The whole of the Gospel could actually be read as the "Gospel of children".
What does it mean that "unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven"? Is not Jesus pointing to children as models even for grown-ups? In children there is something that must never be missing in people who want to enter the kingdom of heaven.
People who are destined to go to heaven are simple like children, and like children are full of trust, rich in goodness and pure. Only people of this sort can find in God a Father and, thanks to Jesus, can become in their own turn children of God.
Is not this the main message of Christmas? We read in St. John: "And the Word became flesh and dwelt among us" (Jn. 1:14); and again: "To all who received Him, who believed in His name, He gave power to become children of God" (Jn. 1:12).
Children of God! You, dear children, are sons and daughters of your parents. God wants us all to become His adopted children by grace. Here we have the real reason for Christmas joy, the joy I am writing to you about at the end of this Year of the Family.
Be happy in this "Gospel of divine sonship". In this joy I hope that the coming Christmas holidays will bear abundant fruit in this Year of the Family.

JESUS GIVES HIMSELF
Dear friends, there is no doubt that an unforgettable meeting with Jesus is First Holy Communion, a day to be remembered as one of life's most beautiful. The Eucharist, instituted by Christ at the Last Supper, on the night before His passion, is a Sacrament of the new covenant, rather, the greatest of the Sacraments.
In this Sacrament, the Lord becomes food for the soul under the appearances of bread and wine. Children receive this Sacrament solemnly a first time---in First Holy Communion---and are encouraged to receive it afterward as often as possible in order to remain in close friendship with Jesus.
To be able to receive Holy Communion, as you know, it is necessary to have received Baptism: this is the first of the Sacraments and the one most necessary for salvation, Baptism is a great event!
In the Church's first centuries, when Baptism was received mostly by grown-ups, the ceremony ended with receiving the Eucharist, and was a solemn as First Holy Communion is today.
Later on, when Baptism began to be given mainly to newborn babies--and this is the case of many of you, dear children, so that in fact you do not remember the day of your Baptism---the more solemn celebration was transferred to the moment of First Holy Communion.
Every boy and every girl belonging to a Catholic family knows all about this custom: First Holy Communion is a great family celebration. On that day, together with the one who is making his or her First Holy Communion, the parents, brothers, sisters, relatives, godparents, and sometimes also the instructors and teachers, generally receive the Eucharist.
The day of First Holy Communion is also a great day of celebration in the parish. I remember as though it were yesterday when, together with the other boys and girls of my own age, I received the Eucharist for the first time in the parish Church of my town.
This event is usually commemorated in a family photo, so that it will not be forgotten. Photos like these generally remain with a person all through his or her life.
As time goes by, people take out these pictures and experience once more the emotions of those moments; they return to the purity and joy experienced in that meeting with Jesus, the One Who out of love became the Redeemer of man.
For how many children in the history of the church has the Eucharist been a source of spiritual strength, sometimes even heroic strength! How can we fail to be reminded, for example, of holy boys and girls who lived in the first centuries and are still known and venerated throughout the Church?
St. Agnes, who lived in Rome; St. Agatha, who was martyred in Sicily; St. Tarcisius, a boy who is rightly called the "martyr of the Eucharist" because he preferred to die rather than give up Jesus, Whom he was carrying under the appearance of bread.
And so down the centuries, up to our own times, there are many boys and girls among those declared by the Church to be saints or blessed.
Just as Jesus in the Gospel shows special trust in children, so His mother Mary, in the course of history, has not failed to show her motherly care for the little ones. Think of St Bernadette of Lourdes, the children of La Salette and, in our own century, Lucia, Francisco and Jacinta of Fatima.
Earlier I was speaking to you about the "Gospel of children": has this not found in our own time a particular expression in the spirituality of St Theresa of the Child Jesus?
It is absolutely true: Jesus and His mother often choose children and give them important tasks for the life of the Church and of humanity. I have named only a few who are known everywhere, but how many others there are who are less widely known!
The Redeemer of humanity seems to share with them His concern for others: for parents, for other boys and girls. He eagerly awaits their prayers.
What enormous power the prayer of children has! This becomes a model for grown-ups themselves: praying with simple and complete trust means praying as children pray.
And here I come to an important point in this letter: at the end of this Year of the Family, dear young friends, it is to your prayers that I want to entrust the problems of your own families and of all the families in the world.
And not only this: I also have other intentions to ask you to pray for. The Pope counts very much on your prayers. We must pray together and pray hard, that humanity, made up of billions of human beings, may become more and more the family of God and able to live in peace.
At the beginning of this letter I mentioned the unspeakable suffering which many children have experienced in this century, and which many of them are continuing to endure at this very moment.
How many of them, even in these days, are becoming victims of the hatred which is raging in different parts of the world: in the Balkans, for example, and in some African countries.
It was while I was thinking about these facts, which fill our hearts with pain, that I decided to ask you, dear boys and girls, to take upon yourselves the duty of praying for peace. You know this well: love and harmony build peace, hatred and violence destroy it.
You instinctively turn away from hatred and are attracted by love: for this reason the Pope is certain that you will not refuse his request, but hat you will join in his prayer for peace in the world with the same enthusiasm with which you pray for peace and harmony in your own families.
PRAISE THE NAME OF THE LORD!
At the end of this letter, dear boys and girls, let me recall the words of a psalm which have always moved me: "Laudate pueri Dominum!" Praise, O children of the Lord, praise the name of the Lord! Blessed be the name of the Lord from this time forth and for evermore! From the rising of the sun to its setting may the name of the Lord be praised! (cf. Ps. 113:1-3).
As I meditate on the words of this psalm, the faces of all the world's children pass before my eyes: from the East to the West, from the North to the South. It is to you, young friends, without distinction of language, race or nationality, that I say: Praise the name of the Lord!
And since people must praise God first of all with their own lives, do not forget what the 12-year-old Jesus said to His mother and to Joseph in the Temple in Jerusalem: "Did you not know that I must be in My Father's house?" (Lk.2:49).
People praise God by following the voice of their own calling. God calls every person, and His voice makes itself heard even in the hearts of children: He calls people to live in marriage or to be priests; He calls them to the consecrated life or perhaps to work on the missions... Who can say?
Pray dear boys and girls, that you will find out what your calling is, and that you will then follow it generously.
Praise the name of the Lord! The children of every continent, on the night of Bethlehem, look with faith upon the newborn Child and experience the great joy of Christmas. They sing in their own languages, praising the name of the Lord. The touching melodies of Christmas spread throughout the earth.
They are tender and moving words which are heard in every human language; it is like a festive song rising from all the earth, which blends with the song of the Angels, the messengers of the glory of God, above the stable in Bethlehem: "Glory to God in the highest, and on the earth peace among men with whom He is pleased!" (Lk. 2:14).
The highly favoured Son of God becomes present among us as a newborn Baby; gathered around Him, the children of every nation on earth feel His eyes upon the, eyes full of the heavenly Father's love, and they rejoice because God loves them.
People cannot live without love. They are called to love God and their neighbour, but in order to love properly they must be certain that God loves them.
God loves you, dear children! This is what I want to tell you at the end of the Year of the Family and on the occasion of these Christmas feast days, which in a special way are your feast days.
I hope that they will be joyful and peaceful for you; I hope that during them you will have a more intense experience of the love of your parents, of your brothers and sisters, and of the other members of your family.
This love must then spread to your whole community, even to the whole world, precisely through you, dear children. Love will then be able to reach those who are most in need of it, especially the suffering and the abandoned.
What joy is greater than the joy brought by love? What joy is greater than the joy which you, O Jesus, bring at Christmas to people's hearts, and especially to the hearts of children?
RAISE YOUR TINY HAND, DIVINE CHILD, AND BLESS THESE YOUNG FRIENDS OF YOURS, BLESS THE CHILDREN OF ALL THE EARTH.
Pope John Paul II |